Bình Luận Tiết Lộ Kịch Bản, Ta Phản Đòn.

Chương 7

7.

Thấy Lục Trạm đứng ra chống lưng cho mình, Tạ Vãn Ngưng lại đắc ý trở lại.

Thậm chí còn đầy mong đợi nhìn ta, chờ ta nhường chỗ cho nàng.

Bốn phía vây kín người, tất cả đều mang vẻ hóng chuyện.

 

Trong lòng ta bật cười, ngoài mặt vẫn bình thản như nước.

Ngước lên nhìn hai người họ, ta thản nhiên nói:

"Chiếc khóa vàng nàyta nhìn trúng trước, các người không nhường, dù tiền cũng không mua được."

 

Nói đoạn, ta ra hiệu cho chưởng quỹ gói lại giúp ta.

Quả nhiên, Tạ Vãn Ngưng không chịu nổi kích thích này, nàng thúc ép Lục Trạm, bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng phải giành lấy chiếc khóa vàng này cho bằng được.

 

Lục Trạm cũng nhìn ta với vẻ không đồng tình, khuyên ta nên biết "thấy đủ thì dừng".

"Mộ Nghiên, nàng mà còn tiếp tục gây rối thế này thì đừng trách ta không nghĩ đến tình cảm xưa, không cho nàng cơ hội nữa."

 

Ta cười khẩy nói:

"Vì thế tử tự tin như vậy, chi bằng hãy để mọi người xem thực lực của người trước đã."

"Người khả năng mua được chiếc khóa vàng này rồi nói lời khoa trương cũng chưa muộn."

 

Lục Trạm thấy ta không chịu nhượng bộ, lông mày càng nhíu ch/ặt hơn, quay sang nói với chưởng quỹ rằng bất kể giá gốc chiếc khóa vàng này là bao nhiêu, hắn ta bằng lòng trả gấp đôi để mua.

 

Chưởng quỹ cẩn thận liếc nhìn ta một cái, sau khi nhận được sự đồng ý của ta thì đọc ra một con số.

Lập tức xung quanh vang lên tiếng hít khí.

 

"Chiếc khóa vàng nhỏ xíu nàyphải đến năm ngàn lượng, tiệm các ngươi mở tiệm ăn cư/ớp à?"

Cần biết rằng một lạng vàng cũng chỉ khoảng hai, ba mươi lạng bạc, chiếc khóa vàng này nhiều nhất là năm lạng vàng, căn bản không cần nhiều tiền đến thế.

 

Tạ Vãn Ngưng cũng bị con số này làm kinh ngạc, vẻ mặt bất mãn trừng mắt nhìn chưởng quỹ.

Nhưng rất nhanh sau đó nàng ta lại mỉa mai nhìn ta:

"Cố Mộ Nghiên, không phảimuốn tranh với ta sao?"

 

"Sao giờ lại im re không nói lời nào, chẳng lẽ là mua không nổi!"

Ta không nói gì, vì ta đã rút ngân phiếu đặt trước mặt chưởng quỹ.

 

Chưởng quỹ lập tức giơ cao ngân phiếu:

"Mộ lão bản ra giá một vạn lượng."

 

Thấy cảnh này, Tạ Vãn Ngưng liền ngh/iến răng ng/hiến lợi nhìn Lục Trạm:

"Nàng ta là một kẻ sa cơ lỡ vận thì lấy đâu ra nhiều ngân phiếu như vậy, phải chàng đã lén lút qua lại với nàng ta rồi lặng lẽ đưa cho nàng ta không."

 

Lục Trạm vội vàng phủ nhận, nói rằng hắn ta cũng vừa mới biết ta về kinh thành, trước đó tuyệt đối không qua lại.

Hai người họ vẫn đang cãi nhau thì ta lên tiếng ngắt lời, ôn hòa hỏi Lục Trạm:

 

"Lục thế tử muốn tiếp tục ra giá không?"

Lục Trạm ng/hẹn lời, bản năng muốn thôi.

 

Nhưng đúng lúc này, các mệnh phụ đứng sau Tạ Vãn Ngưng lại nhao nhao đứng ra ủng hộ nàng, nói rằng Lục Trạm vừa được hoàng đế ban thưởng, thứ hắn ta không thiếu nhất chính là bạc.

"Lục thế tử cưng chiều nhất là Vãn Ngưng và Ngọc Tiểu thư do nàng ấy sinh ra, chỉ là một vạn lượng thôi, cứ đưa cho nàng ta đi."

 

Mặt Tạ Vãn Ngưng biến sắc, nàng hiểu rõ gia sản của Lục gia nhất.

E rằng cả Lục gia hiện giờ cũng không thể lấy ra một vạn lượng.

Nhưng nàng lại không muốn cứ thế thất bại trước ta mà mất mặt, chỉ đành nhỏ giọng cầu xin Lục Trạm.

 

Lục Trạm cũng bị lời lẽ kích động của mọi người đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Hắn ta ngh/iến răng nói:

"Một vạn lượng thì một vạn lượng, ta mua."

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta mỉm cười lắc đầu với hắn ta:

"Thế tử e rằng đã quên lời mình vừa nói, người nói là sẽ mua chiếc khóa vàng này với giá gấp đôi."

 

"Ta ra một vạn lượng, nếu người muốn mua thì phải là hai vạn lượng."

Cả tiệm nhất thời xôn xao.

 

Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt đóng băng của Lục Trạm và tiếp tục:

"Chỉ là hai vạn lượng thôi, Lục thế tử nếu ngại túi tiền rỗng thì cứ nói một tiếng."

 

"Chiếc khóa vàng này xem như là quà ta tặng tiểu thư phủ người nhân dịp tròn tuổi."

"Chỉ là hai người đã nhiều lần ăn nói ngông cuồng trước mặt ta, x/úc ph/ạm danh dự của ta, nên cần phải thành tâm thành ý xin lỗi ta một tiếng, nói lời xin lỗi thì mới được."

 

Chương trước
Chương sau