Chương 3
Chương 3
Lâm Nguyệt Nguyệt là bạn gái của Nghiêm Tiêu, cũng là bạn cùng phòng và là “bạn thân” của tôi.
Chúng tôi đều sinh ra ở cùng một thị trấn nghèo khó.
Trong mắt tôi ngày trước, Lâm Nguyệt Nguyệt giống như một thiên thần.
Khi không ai muốn lập nhóm với tôi, cô ấy sẽ chọn tôi. Cô ấy còn đưa phần cơm của mình cho tôi ăn, dịu dàng nói:
“Miên Miên, cậu mập một chút trông càng dễ thương.”
Cô ấy từng trang điểm cho tôi, rồi nhìn vào gương mà khen:
“Cậu xem này, Miên Miên, trang điểm lên đẹp biết bao.”
Thế rồi, chẳng biết từ khi nào, tôi càng ngày càng béo. Bên cạnh một “con nhỏ xấu xí” như tôi, Lâm Nguyệt Nguyệt lại nổi bật thành nàng công chúa xinh đẹp, nhân hậu.
Hôm đó, dưới sự khuyến khích của Nguyệt Nguyệt, tôi lấy hết can đảm để lớp với khuôn mặt được cô ấy trang điểm.
Kết quả, cả lớp phá lên cười.
Phấn mắt tô dày, má hồng loang lổ, kẻ mắt vút tận trời xanh, kim tuyến lấp lánh lòe loẹt.
Một trò hề. Một bản sao vụng về.
Sau này, Nghiêm Tiêu bắt đầu theo đuổi Nguyệt Nguyệt.
Khi họ thành đôi, Nguyệt Nguyệt còn chủ động tìm tôi tâm sự, nói hy vọng chuyện tình cảm sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn, vẫn muốn làm bạn tốt với tôi.
Tôi tất nhiên đồng ý ngay.
Từ đó, Nguyệt Nguyệt đi ăn, đi học, đi thư viện, thậm chí hẹn hò, đều lôi tôi theo.
Cô ấy nói:
“Miên Miên, cậu lúc nào cũng đi một mình, tớ thấy thương lắm, nên luôn muốn dẫn cậu theo.”
Và tôi đã tin.
Thế là tôi lủi thủi xách theo túi to túi nhỏ, đi theo sau hai người họ, nhìn họ nắm tay dạo phố, đút đồ ăn cho nhau, rồi hôn môi.
Trong lòng tôi vô cùng không muốn, nhưng mỗi lần như vậy Nguyệt Nguyệt lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấm ức:
“Cậu có phải vẫn để bụng chuyện tớ và Nghiêm Tiêu yêu nhau không?”
Tôi đành chịu thua. Để chứng minh mình không hề ghen ghét, tôi cam tâm tình nguyện làm cái bóng đèn thừa thãi.
Cho đến một lần tôi đi vệ sinh, tình cờ nghe thấy Nghiêm Tiêu càu nhàu:
“Sao lúc nào cậu cũng kéo theo con xe tăng đó vậy?”
Giọng Nguyệt Nguyệt dịu dàng, đầy áy náy:
“Cô ấy cứ nhất quyết muốn đi theo, cô ấy đáng thương thế, làm sao mình nỡ từ chối…”
“Cậu quá nhân từ rồi, bị cô ta dùng đạo đức trói buộc mà không biết à? Chỉ có cậu mới chịu chơi với loại xe tăng đó, bộ cậu không thấy ghê sao?”
“…Xin lỗi mà…”
Tai tôi ù đặc, đầu óc choáng váng, lảo đảo quay về nhà.
Trong chuyện tình cảm, tôi luôn chậm chạp.
Vì tôi chỉ sống trong thế giới riêng của mình, không bạn bè, không cha mẹ đồng hành.
Mỗi một chút thiện ý xuất hiện trong đời tôi, tôi đều muốn bám víu, cho dù đó chỉ là sự giả dối.
Hóa ra, có những món quà được gói trong giấy màu rực rỡ, thực chất lại là t.h.u.ố.c độc.
Tôi cắt đứt hẳn quan hệ với Lâm Nguyệt Nguyệt.
Vô số lần cô ta tìm đến, tôi đều coi như không nghe, không thấy.
Im lặng cũng là điều tôi giỏi nhất.
Cuối cùng, Lâm Nguyệt Nguyệt cũng lộ nguyên hình. Sau lưng thì c.h.ử.i rủa độc miệng, trước mặt cả lớp lại khóc lóc nức nở, dễ dàng khiến mọi mũi dùi chĩa vào tôi.
Khi vài bạn nóng tính mắng c.h.ử.i tôi, cô ta còn rưng rưng nước mắt ra vẻ bênh vực:
“Các cậu đừng trách Miên Miên, là tớ làm cô ấy không vui.”
Tôi không thể biện giải. Vì có nói, cũng không ai tin.
Nên tôi chỉ còn biết im lặng nhiều hơn.
…
Cả một ngày hôm đó, Giang Dịch ăn khắp các món ngon.
Còn tôi thì chỉ có thể thèm thuồng nhìn theo.
Tôi phát hiện ra chúng tôi có thể chia sẻ thị giác, khứu giác, thính giác và xúc giác, duy chỉ có vị giác là không thể.
Cả ngày tôi nếm được, chỉ là vị đắng trong lòng.
Giang Dịch cũng thấy ngại, liên tục dỗ dành:
“Từ mai tôi không ăn nữa, nhất định không ăn. Tôi sẽ giúp cô giảm cân, coi như trả ơn vì mượn thân thể này, được không?”
Tôi tất nhiên chẳng tin.
Không ngờ, hôm sau anh ta thực sự làm được.
Anh ta lên mạng tìm một bộ thực đơn, xuống bếp nấu nướng lại rất thuần thục.
Tan học xong, anh ta ra sân trường đi bộ nhanh, vì thân thể này chẳng thể chạy nổi.
Một người béo 100 kí, cứ thế lê từng vòng quanh sân, mặt đỏ gay, mồ hôi túa như mưa, áo quần ướt dính trên da.
Người qua lại nhìn chằm chằm, ánh mắt chế giễu không đếm xuể.
“Anh… không thấy ngại sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
“Ngại cái gì?”
Anh ta lau mồ hôi, rồi ừng ực uống cạn một chai nước suối.
“Thì… mọi người đều đang cười nhạo anh, nhìn đi, ánh mắt họ kìa.”
“Thì sao, bị nhìn có mất miếng thịt nào đâu.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nữa, cô suốt ngày để ý người khác làm gì.”
Nói rồi, Giang Dịch ném chai nước theo kiểu ném rổ, trúng ngay sọt rác chuẩn xác, rồi lại tiếp tục vòng tiếp theo.
Anh ta chỉ chăm chăm nhìn phía trước, còn ánh mắt tôi lại bất giác hướng về phía sân bóng rổ không xa, nơi Nghiêm Tiêu đang chơi bóng.
Ánh nhìn đầy ẩn ý của anh ta rơi lên người tôi, vừa đùa giỡn với bạn bè, vừa nói gì đó khiến họ cười rộ.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, quả bóng trong tay anh ta bay thẳng về phía tôi, vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
“Giang Dịch, cẩn thận!”
Tôi vội vàng nhắc nhở, nhưng quả bóng đáng lẽ sẽ đập vào đầu tôi lại bị Giang Dịch giơ tay gạt mạnh ra.
Anh ta phản ứng nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu, đã thấy anh ta lại hổn hển tiếp tục bước đi.
“Anh… lợi hại quá.” Nếu có thể nhìn thấy tôi, chắc chắn anh ta sẽ thấy miệng tôi há to đến mức nào.
Giang Dịch bỗng dừng chân: “Tôi hình như nhớ ra rồi.”
Tôi vội hỏi: “Nhớ ra cái gì?”
“Hình như tôi rất thích chơi bóng rổ. Trong đầu có nhiều hình ảnh lắm, đều là tôi đang đ.á.n.h bóng.”
“Vậy sao anh không thử ra sân bóng? Biết đâu còn nhớ thêm được nhiều hơn.”
“Để sau đi, giảm cân quan trọng hơn.”
“…”