BÌNH MINH LẦN THỨ HAI

Chương 4

 

Chương 4

 

Mãi đến khi mặt trời lặn, Giang Dịch mới lê từng bước rã rời về nhà.

 

Nhìn dáng vẻ t.h.ả.m hại của anh ta, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác áy náy.

 

Ăn thì là tôi ăn, nhưng cái giá lại do anh ta gánh.

 

Tôi dè dặt mở miệng:

 

“Hay là… anh đừng giảm cân nữa. Muốn ăn gì thì cứ ăn đi. Tôi quen béo rồi, cũng chẳng sao.”

 

Nghe vậy, Giang Dịch khẽ cười:

 

“Sao thế, thấy thương tôi rồi à?”

 

Đúng vậy, tôi thực sự thấy thương.

 

Những ánh mắt lạnh lùng, những lời châm chọc, và cả thân thể nặng nề này, vốn dĩ đều là tôi phải chịu.

 

Thấy tôi im lặng, Giang Dịch lại tự nói tiếp:

 

“Nhìn tôi, cô còn biết xót. Vậy lúc chính mình phải chịu tất cả những thứ đó, sao cô chẳng xót cho bản thân?”

 

Tôi giảm cân được đâu…” Tôi lí nhí cãi.

 

“Thôi đi, trong tủ cô mấy lọ t.h.u.ố.c giảm cân tôi thấy đều trống trơn rồi. Ăn bừa mấy thứ đó là c.h.ế.t người đấy, biết không.”

 

Tôi im lặng.

 

Trước kia, để giảm cân, tôi từng ngày ngày nhốt mình tập luyện điên cuồng, ép bản thân nhịn ăn, thử đủ loại t.h.u.ố.c giảm cân. Cuối cùng đổi lại chỉ là bệnh dạ dày nặng và chứng cuồng ăn.

 

Cả đêm hôm đó, tôi ngập chìm trong những ký ức ấy.

 

Giang Dịch leo lên giường, nằm ngửa, đưa tay chạm nhẹ vào bụng tôi:

 

“Yên tâm đi, tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô.”

 

 

Một tháng sau, nhờ nỗ lực của Giang Dịch, tôi giảm được 15 kí.

 

Tuy vẫn chưa thể gọi là gầy, nhưng so với trước kia, diện mạo và tinh thần của tôi đã thay đổi hẳn.

 

Tôi hào hứng chỉ huy Giang Dịch lục tung tủ, tìm ra chiếc váy mà trước giờ tôi chưa bao giờ mặc vừa để thử.

 

Nhìn vào gương thấy váy đã hơi rộng, tôi vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên.

 

“Giang Dịch, nhờ anh một việc nhé, được không?”

 

“Chuyện gì?”

 

“Anh cầm vạt váy quay hai vòng cho tôi xem đi.”

 

“Cô điên à? Đừng quên tôi là đàn ông đấy, mặc váy đã đủ mất mặt rồi.”

 

Giang Dịch vội vàng định bước đi.

 

“Xin anh mà… cái váy này tôi thích lắm, cất tận đáy tủ bao nhiêu năm, chưa từng mặc được…”

 

Giọng tôi càng nói càng nhỏ, như sắp khóc đến nơi.

 

“Thua cô luôn.”

 

Anh ta lầu bầu một câu, rồi vênh váo bước đến trước gương, hai tay túm chặt vạt váy, gượng gạo xoay một vòng.

 

Tôi cau mày, thấy sao cứ sai sai.

 

“Anh nắm váy chặt quá, phải buông lỏng, tay uốn cong một chút. Bước cũng phải nhẹ, đừng nặng nề vậy.”

 

“Cố Miên!!!”

 

“Được rồi được rồi, thế này cũng được.”

 

 

Dù ngoài miệng ra sức phản đối, nhưng sáng hôm sau Giang Dịch đã mặc váy, ôm sách, ra dáng tiểu thư ngoan hiền đi học.

 

“Ồ, sao đàn ông con trai lại chịu mặc váy thế này nhỉ?” Tôi bật cười trêu chọc.

 

“Chẳng phải vì cô thích đó sao. Nếu không, đời nào tôi chịu mặc.” Giang Dịch càu nhàu, vừa đi vừa lẩm bẩm.

 

Giọng điệu hung hăng truyền vào tai, vậy mà mặt tôi lại nóng bừng lên.

 

Không ngờ đúng hôm mặc váy, tôi lại tới kỳ kinh nguyệt.

 

Giang Dịch mặt mày xám xịt, thay băng vệ sinh, còn mua cả miếng dán giữ nhiệt. Anh ta bỏ tiết thể dục, ôm bụng nằm sấp trên bàn nghỉ.

 

“Miên Miên, sao không đi học?”

 

Một giọng điệu chua ngoa vang lên trong lớp vắng, nghe vô cùng chói tai.

 

Giang Dịch mệt mỏi ngẩng đầu, cau mày: “Có chuyện gì?”

 

“Hứ.” Lâm Nguyệt Nguyệt lạnh lùng cười, tao nhã ngồi xuống trước mặt tôi, rõ ràng không hài lòng với thái độ ấy.

 

“Cứ tưởng giảm được vài kí thì thành mỹ nhân chắc? Cặp chân voi của cậu, bước một bước rung ba lần, mà cũng dám mặc váy à.”

 

Giang Dịch nhếch môi, liếc cô ta từ trên xuống dưới, hờ hững nói:

 

Đúnghơi nhiều thịt. Nhưng ít ra còn hơn cặp chân củ cải cong vẹo, cơ bắp lòi ra như cô. Cô mặc được, thì tôi mặc cũng chẳng sao.”

 

“Cậu!” Lâm Nguyệt Nguyệt bật dậy, nhất thời nghẹn lời.

 

Những lời mỉa mai kiểu này, cô ta từng dùng vô số lần, nhưng chắc không ngờ ngày tôi lại dám đáp trả.

 

“Cố Miên, cậu giỏi lắm rồi đấy.” Lâm Nguyệt Nguyệt tức quá hóa cười.

 

ta rút điện thoại, mở ngay một đoạn video đưa ra trước mặt tôi:

 

“Tưởng mình thể hóa thân sao? Trên mạng vẫn đầy rẫy chuyện cười về cậu đấy. Nhìn kỹ lại bộ mặt mình đi. Cậu mãi mãi chỉ là loại bị khinh bỉ, bị ghê tởm thôi.”

 

“Câm m* lại đi.” Giang Dịch chẳng thèm liếc màn hình, hất tay làm rơi điện thoại.

 

Lâm Nguyệt Nguyệt sững vài giây, hoàn toàn không ngờ tôi dám làm vậy, lập tức vung tay định tát vào mặt tôi.

 

Phản ứng của Giang Dịch nhanh như chớp, một tay kẹp chặt cổ tay cô ta, tay còn lại vung mạnh một cái tát.

 

Cơ thể bé nhỏ của Lâm Nguyệt Nguyệt bị lực đ.á.n.h lôi đi, ngã sấp xuống đất.

 

Chính Giang Dịch cũng ngẩn người, không ngờ mình ra tay nặng vậy.

 

“Cố Miên! Cậu làm cái gì thế!”

 

Đúng lúc ấy, đám bạn học tan tiết ùa vào, bắt gặp ngay cảnh này.

 

Lâm Nguyệt Nguyệt ôm mặt, nước mắt lã chã, nghẹn ngào:

 

“Xin lỗi… là lỗi của tớ. Tớ chỉ muốn khích lệ Miên Miên, vì thấy cậu ấy giảm cân nhiều lắm, nào ngờ bị hiểu lầm…”

 

“Cố Miên, cậu điên rồi à?”

 

“Có gầy thêm cũng chẳng thay đổi gì, vẫn ghê tởm như cũ.”

 

“Bảo sao mặt mũi khó coi, hóa ra lòng dạ cũng độc ác.”

 

“Ngay cả bạn thân cũng ghen tỵ, béo cả đời là đáng lắm.”

 

Cả đám vây quanh Nguyệt Nguyệt, kẻ thì dỗ dành, kẻ thì giận dữ mắng c.h.ử.i tôi, từng lời độc địa tuôn ra không ngớt.

 

“Các người…” Giang Dịch tức tối, vừa mở miệng đã định chửi.

 

“Đừng nói nữa, Giang Dịch.” - Tôi khẽ ngắt lời anh ta.

 

“Bọn họ sẽ không tin đâu.”

 

Ngực Giang Dịch phập phồng dữ dội, anh ta há miệng, nhưng cuối cùng không thốt nên lời, chỉ khẽ thì thầm trong tâm trí tôi:

 

“Bịt tai lại, đừng nghe nữa.”

 

Tôi lại muốn cười.

 

Ngốc à, tôi sao mà bịt tai được chứ.

 

Cảnh tượng như vậy, thật ra tôi chẳng xa lạ gì.

 

Tôi đứng một mình ở đó, còn tất cả đều vây quanh Lâm Nguyệt Nguyệt, đứng về phía cái gọi là người yếu thế để đối đầu với tôi.

 

Những lời tưởng chừng chính nghĩa, nhưng thực chất lại độc ác, như từng lưỡi d.a.o sắc nhọn đ.â.m thẳng vào trái tim vốn đã đầy thương tích của tôi.

 

 

Chương trước
Chương sau