Chương 5
Chương 5
Chỉ là lần này, tôi đã có áo giáp.
Tôi có Giang Dịch.
Cả ngày hôm đó, Giang Dịch im lặng và trầm mặc.
Trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng, cái mớ hỗn độn mà tôi luôn trốn tránh, cuối cùng đều do anh ta gánh thay.
Trên đường về, tôi rốt cuộc không nhịn được, khẽ hỏi:
“Anh thấy khó chịu lắm phải không?”
“Khó chịu thì có, nhưng mà là thay cô mà khó chịu.” - Giang Dịch giận dữ đá văng một viên đá nhỏ.
“Xin lỗi… để anh vô cớ chịu hết những điều này.”
“Đừng nói nhảm!” Giang Dịch bực bội quát tôi.
Ngay sau đó, anh ta lại đổi đề tài:
“Cái chuyện Lâm Nguyệt Nguyệt nhắc tới, nói nào là video, nào là nổi tiếng trên mạng… rốt cuộc là cái gì?”
…
Đó có lẽ là ký ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Vài ngày trước khi quyết định đến Tam Á nhảy xuống biển, chính là sinh nhật tôi.
Hôm đó, bạn cùng lớp bỗng khác hẳn mọi ngày, nhiệt tình và thân thiện với tôi.
Tôi rụt rè nhưng cũng đã có một ngày được xem như hạnh phúc nhất trong đời học sinh.
Thậm chí, họ còn góp tiền mua cho tôi một bộ quần áo làm quà sinh nhật, rồi hẹn chín giờ tối đến một nhà hàng Tây, nói sẽ tổ chức tiệc mừng cho tôi.
Đó là một chiếc áo hoodie đỏ và quần legging đen bó sát.
Kích cỡ hơi nhỏ, bó chặt lấy người tôi, nhìn chẳng khác nào một quả cà chua chín rục sắp nứt vỏ.
Nhưng tôi vẫn mặc, còn cẩn thận trang điểm.
Khi đến nơi, trong nhà hàng chẳng thấy bóng dáng bạn bè đâu.
Tôi tưởng đây lại là trò đùa ác ý của họ, định quay đi thì trong nhóm lớp gửi tin:
“Cậu cứ vào ngồi trước đi, bọn mình đến ngay, có bất ngờ đó.”
Do dự một hồi, tôi vẫn bước vào và ngồi chờ.
Đột nhiên, một nam sinh xuất hiện trước mặt, từ đầu đến chân nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt giao nhau, lông mày cậu ta nhíu chặt đến mức xoắn lại.
Tay đút túi quần, cậu ta cố gượng bước đến, hạ giọng chửi:
“Đ* má, áo đỏ quần đen… thật sự là cậu hả?”
Tôi ngơ ngác: “Cái gì?”
“Đ* má, giọng này đúng là cậu rồi. Tôi phục thật. Có cần phải dùng ảnh giả để lừa người khác không? Bộ không biết mình trông thế nào à?”
Tôi trố mắt nhìn, còn cậu ta thì tức tối quay đi.
Xung quanh vang lên những tiếng cười rúc rích, khi tôi quay đầu lại, những tiếng cười nén nhịn kia bỗng bùng phát thành trận cười vỡ òa.
Hầu như cả lớp đều ở đó, chen chúc trong góc hành lang, cười đến run cả người, như thể sự nhục nhã của tôi là trò hề buồn cười nhất trên đời.
Tôi không nhớ mình đã về nhà thế nào.
Ngày hôm sau, trên mạng tràn ngập video gặp mặt ngoài đời của tôi.
Họ còn chu đáo bịa thêm một câu chuyện, ghép ảnh một cô gái xinh đẹp vào trước, rồi để tôi vào, tạo thành sự đối lập cực lớn.
Bình luận trên mạng chỉ toàn là c.h.ử.i rủa, nhạo báng, có người còn tìm đến tận tài khoản cá nhân để sỉ nhục tôi.
Góc quay trong video cho thấy rõ ràng người đăng chính là một bạn cùng lớp.
Tôi khóa mình trong phòng hai ngày hai đêm không bước ra.
Trong thời gian đó, không có một cuộc gọi nào từ giáo viên, không có một lời xin lỗi nào từ bạn bè, cũng chẳng có một câu hỏi han nào từ baa mẹ.
Tôi bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc mình còn lưu luyến gì chứ?
Hình như, thật sự chẳng còn gì để luyến tiếc.
Vậy là tôi đi đến Tam Á, không chút do dự mà bước về phía biển cả.
Tôi muốn tan biến trong làn sóng mênh m.ô.n.g kia, không một tiếng động.
Nhưng Giang Dịch đã theo ngọn sóng đến bên tôi như một niềm hy vọng, như một món quà.
Và thế là, tôi lại khao khát được sống tiếp.
…
Giang Dịch ngồi trên chiếc ghế dài trong khu tập thể, ngẩn ngơ nhìn ráng chiều đỏ rực phía chân trời, lặng lẽ nghe tôi kể xong từng câu từng chữ.
“Đ* má.” Anh ta khẽ c.h.ử.i một tiếng, sau đó mấy từ còn lại nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy.
Anh ta nói:
“Tôi… thương cô lắm.”
Những chữ ấy mềm mại đến cực điểm, chạm vào tim tôi rồi bật ra, cứ quanh quẩn mãi nơi trái tim run rẩy.
Giang Dịch luôn lạc quan, lại có chút bốc đồng.
Trong cuộc sống mà tôi từng bước nào cũng thấy gian nan, thì anh ta lại ung dung đối mặt.
Anh ta chẳng sợ hãi ánh mắt dòm ngó của thiên hạ, cũng chẳng ngần ngại lao vào thực hiện mục tiêu.
Bao nhiêu nỗi sợ đã khắc sâu tận xương cốt tôi, đều bị anh ta dễ dàng phá tan bằng sự dí dỏm và kiêu hãnh.
Anh giống như một hạt mầm, dù ở nơi nào cũng mang theo sức sống mãnh liệt, luôn sẵn sàng phá vỡ đất đá để vươn lên.
Giang Dịch càng thêm quyết tâm giảm cân, ngày nào cũng kiên trì tập luyện trên sân trường, thề rằng sẽ thay tôi rửa sạch nỗi nhục trước kia.
Trong giờ đọc, thầy giáo cũng ngày càng thích gọi Giang Dịch đứng lên đọc bài.
Rõ ràng là, ngay cả Lâm Nguyệt Nguyệt vốn là lớp trưởng bộ môn đọc cũng nhận ra điều này. Nụ cười dịu dàng giả tạo trên gương mặt cô ta gần như sắp rớt xuống.
Hai phút trước khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy vừa sắp xếp giáo án vừa hỏi:
“Các em, sắp tới đài truyền hình sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc. Sẽ có nhiều doanh nghiệp và truyền thông quan tâm. Top 3 không chỉ có giải thưởng lớn, mà còn giúp ích rất nhiều cho việc làm sau này. Ai hứng thú thì giơ tay.”
Đây là cuộc thi liên trường trên toàn quốc, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.
Trong lớp im phăng phắc, chỉ có hai cánh tay chậm rãi giơ lên.
Một là Lâm Nguyệt Nguyệt. Một là Giang Dịch.
Khoảnh khắc Giang Dịch đưa tay, cả lớp lập tức la ó phản đối.
Thầy cau mày:
“Cố Miên, mặc dù em đã tiến bộ, nhưng trước kia ngay cả đọc trong lớp cũng còn khó khăn. Đến lúc đó vừa có khán giả trực tiếp, vừa truyền hình trực tiếp cho hàng triệu người xem, em chắc chắn làm được không?”
Giang Dịch nhướng mày:
“Tất nhiên là được.”