Chương 6
Chương 6
Cuối cùng, bất chấp bao nhiêu ý kiến trái chiều, anh ta vẫn kiên quyết đăng ký.
Mỗi ngày, khi luyện tập ngoài sân, Giang Dịch đều âm thầm nói chuyện với tôi, cùng tôi tập phát âm, rèn kỹ năng đọc, và cả ứng biến hùng biện.
Tôi nhận ra, phát âm tiếng Anh theo cả kiểu Anh lẫn Mỹ của anh ta đều cực kỳ chuẩn.
Tôi không khỏi tò mò về những ký ức bị lãng quên của anh ta.
Anh ta… rốt cuộc còn sống không? Người thật sự của anh ta, là người như thế nào?
Nhưng chính anh ta lại chẳng mấy bận tâm, chưa từng chủ động nhắc tới.
Tôi đành mở lời:
“Giang Dịch, lần trước anh nói có nhớ ra cảnh mình chơi bóng rổ.”
“À, đúng rồi.”
“Hay là mình ra sân bóng thử xem, biết đâu nhớ thêm điều gì.”
“Cũng được, đi thôi.”
Giang Dịch dừng bước chạy, rẽ về phía sân bóng rổ.
…
Vừa mới bước vào sân bóng, lại có một quả bóng theo đường cong quen thuộc bay thẳng tới.
Giang Dịch lạnh mặt, ánh mắt dừng trên Nghiêm Tiêu ở không xa, giơ tay chắn gọn.
“Lần thứ hai rồi.” Giang Dịch nhàn nhạt mở miệng.
“Thì sao? Dám động đến một sợi tóc của Lâm Nguyệt Nguyệt, lần sau bay tới sẽ không còn là bóng nữa đâu.” Nghiêm Tiêu khinh miệt đi tới, nhặt lại quả bóng.
“Vậy à? Sao không thử ngay bây giờ?” Giang Dịch mặt vẫn bình thản, chỉ có bàn tay siết chặt lại khiến tôi cảm nhận rõ.
“Đừng mà, Giang Dịch, anh quên tôi chỉ cao mét sáu thôi sao.” Tôi vội vàng nhắc.
“Yên tâm, nhớ kỹ rồi. Cái thân thể mềm mại của cô, tôi đâu nỡ để hắn ta chạm vào.”
Câu đó vừa thốt ra, đám bạn quanh đó cười nghiêng ngả, ôm bụng chế nhạo:
“Cố Miên, cậu giảm cân xong thì não cũng teo theo rồi hả?”
Giang Dịch lườm quả bóng trong tay Nghiêm Tiêu:
“Cậu chắc không đ.á.n.h phụ nữ đâu, vậy có dám 1 đấu 1 với tôi không?”
“Cố Miên, dạo này cậu không soi gương à?” Nghiêm Tiêu nhếch mép cười, đáy mắt lạnh lùng.
“Thử một trận đi. Nếu thua, tôi quỳ gối xin lỗi Lâm Nguyệt Nguyệt, gọi cô ấy là ‘mẹ’. Nếu thắng, cậu phải cúi đầu gọi tôi là ‘ba’.”
Đúng lúc hoàng hôn, sân bóng đông nghịt. Người ta nhanh chóng bu lại xem, reo hò, cổ vũ, không ai muốn bỏ lỡ trò vui này.
“Được thôi, miễn là cậu không hối hận.” Nghiêm Tiêu thờ ơ liếc sang Lâm Nguyệt Nguyệt đang đứng ngoài sân, rồi ném bóng sang.
Cô ta ôm chai nước, ánh mắt tràn đầy đắc ý, như thể đã chắc chắn tôi sẽ mất mặt.
Giang Dịch đón lấy bóng, đập mấy cái, bỗng loạng choạng vài bước, suýt ngã.
“Giang Dịch? Anh không sao chứ?” Tôi lo lắng hỏi.
“Không sao, chỉ hơi nhức đầu.” Anh xoa thái dương, rồi bước vào trong sân.
Nghiêm Tiêu lười nhác đứng đó, rõ ràng không coi một kẻ cao chưa đến vai, lại nặng nề như tôi ra gì.
Giang Dịch không thèm để ý, ra hiệu bắt đầu.
Tiếng còi vang lên, anh nhẹ nhàng bật nhảy, giơ tay ném.
Ba điểm.
Nghiêm Tiêu thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Cả sân lặng đi hai giây, rồi ồn ào bùng nổ: la ó, châm chọc, reo hò lẫn lộn.
Trông có vẻ ăn may, nhưng điểm thì vẫn là điểm thật.
Sắc mặt Nghiêm Tiêu tối lại, cau mày: “Tiếp tục.”
Lần này, hắn nghiêm túc hơn, áp sát phòng thủ.
Giang Dịch khom lưng, quả bóng xoay tròn linh hoạt trong tay, ánh mắt chuyên chú tìm cơ hội.
Đột nhiên, anh bứt tốc, xoay người liên tiếp, lách qua trái rồi qua phải.
Ba bước lên rổ.
Tiếng còi vang lên, cả sân bóng nổ tung.
Tiếng hô hào, tiếng chế giễu, tiếng vỗ tay… trộn lẫn vang dội.
Nghiêm Tiêu vẫn đứng sững tại chỗ, mắt đầy vẻ không tin nổi.
Giang Dịch phủi bụi trên tay, nhướng mày nhìn anh ta:
“Cúi đầu xin lỗi, gọi ba.”
Sắc mặt Nghiêm Tiêu đen kịt, nhưng giữa hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, hắn không thể nuốt lời.
Miễn cưỡng cúi người: “Xin lỗi.”
Ngập ngừng rất lâu, mặt đỏ bừng, vẫn không thể thốt ra chữ “ba”.
“Cúi 90 độ, còn nữa, xin lỗi ai thì phải gọi tên.”
Chỉ trong vài phút, mặt Nghiêm Tiêu đổi hết từ đen sang đỏ, rồi xanh, rồi tái mét.
Cuối cùng, hắn vẫn cúi gập người, nghiến răng:
“Xin lỗi, Cố Miên.”
“Còn không mau gọi ba?”
“Đúng đó, chính miệng cậu hứa rồi, gọi đi!” Đám đông hùa theo, reo ầm lên.
“Cô muốn nghe hắn gọi ba thật không?” Giang Dịch hỏi tôi.
Tôi lí nhí đáp: “Không cần.”
“Thôi bỏ, có đứa con như thế tôi thấy mất mặt.”
Giang Dịch phẩy tay, quay lưng rời đi.
Tôi ngoảnh lại nhìn, nơi Lâm Nguyệt Nguyệt đứng nãy giờ, đã chẳng còn bóng dáng đâu.
…
Chẳng bao lâu sau, Lâm Nguyệt Nguyệt và Nghiêm Tiêu chia tay.
Cả hai đều không đến lớp, nhưng chuyện bát quái về họ thì náo nhiệt khắp nơi.
Tóm lại, Lâm Nguyệt Nguyệt chê Nghiêm Tiêu mất mặt, mắng anh ta không ra gì, Nghiêm Tiêu tức tối kéo tới dưới ký túc xá tìm cô ta, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ rồi chia tay.
Nghiêm Tiêu còn đòi Lâm Nguyệt Nguyệt trả lại tất cả quà tặng, cả tiền chuyển khoản lẫn bao lì xì.
Trong lớp, Nghiêm Tiêu thuộc dạng có điều kiện, chi tiêu thoải mái, quà cáp tiền nong không thiếu.
Mỗi lần nhận được, Lâm Nguyệt Nguyệt lại làm ra vẻ e thẹn đưa cho tôi xem:
“Miên Miên, cậu nhìn đi, anh ấy tốn kém vì tớ quá.”
Nhưng thực ra, cô ta và tôi đều từ một thị trấn nghèo đi ra, nhà chẳng khá giả gì. Quà mà Nghiêm Tiêu tặng, phần lớn cô ta đều đem lên mạng bán lại.
Giờ thì không biết cô ta tính trả kiểu gì. Dù sao, cũng chẳng liên quan đến tôi.
“Vui không? Tôi đã thay cô xả giận rồi đó.” Giang Dịch c.ắ.n táo rôm rốp, đắc ý hỏi.
“Có vui, nhưng anh nên gọi tôi là chị mới đúng.”
“Nằm mơ đi.” Giang Dịch tiếp tục gặm táo, chẳng thèm nhìn tôi.
Sau trận đấu bóng rổ với Nghiêm Tiêu, Giang Dịch dần khôi phục một vài ký ức.
Anh nhớ ra mình vừa qua tuổi 20, từng là trụ cột của đội bóng rổ trường.
Thông tin còn ít ỏi, mà tôi thì vốn chẳng quan tâm thể thao, nên chẳng tìm được thêm chút manh mối nào.
Giang Dịch cũng không vội, trái lại còn hào hứng chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện.
Anh thường lôi kéo tôi cùng tập phát âm, tập ứng biến.