Chương 7
Chương 7
Điểm số viết của tôi vốn rất cao, khi vừa nhìn đề, trong đầu chữ tiếng Anh đã xếp thành hàng, dàn ý rõ ràng.
Nhưng khi mở miệng, lại nghẹn ở cổ họng, câu nào cũng lắp bắp, giọng điệu loạn xạ.
Giang Dịch thì không bao giờ chê, luôn kiên nhẫn chỉnh từng âm, từng ngữ điệu cho tôi.
Sau ba tháng rèn luyện, trình độ của tôi tiến bộ rõ rệt.
Chỉ là, thành quả ấy chỉ có tác dụng khi ở riêng với Giang Dịch.
Lúc này, anh đã giảm cân còn khoảng 70 kí, bắt đầu có thể chạy chậm trên sân vận động.
Nghiêm Tiêu và Lâm Nguyệt Nguyệt bận rộn giải quyết chuyện tình cảm, tạm thời không còn gây rối.
Không khí trong lớp cũng yên bình hơn, thậm chí có người chủ động bắt chuyện với Giang Dịch.
Nhưng anh luôn lạnh mặt, thái độ hờ hững.
Cuộc thi tiếng Anh cũng dần khởi động.
Hình thức là tuyển chọn từng vòng, cuối cùng chỉ có 20 thí sinh được đứng trên sân khấu của đài trung ương.
Giang Dịch luôn giữ phong độ ổn định, chưa từng sợ sân khấu, khí thế tự tin của anh thường đủ để thắng vượt nhiều người.
Sau khi vượt qua hàng loạt vòng loại, Giang Dịch đã thành công lọt vào top 20.
…
Trước cuộc thi trên sóng truyền hình trung ương một tuần, thầy giáo đặc biệt gọi Giang Dịch lên văn phòng để làm công tác tâm lý trước trận.
Nhưng với một người thần kinh thô như anh, nào cần đến mấy thứ đó.
Giang Dịch chỉ ậm ừ cho có lệ. Khi anh vừa quay lưng chuẩn bị rời đi, thầy bỗng gọi lại:
“Cố Miên, thầy rất vui vì em đã gượng dậy. Thầy đáng ra nên tin tưởng em mới phải… Thầy nợ em một lời ‘xin lỗi’.”
Bóng lưng Giang Dịch khựng lại, nhưng không quay đầu, lặng lẽ rời đi.
Sau này, anh nói mình không có tư cách thay tôi nói câu “không sao đâu”.
Nghĩ kỹ thì, thật ra thầy chưa từng làm gì cho tôi cả.
Ngay cả khi lẽ ra thầy nên làm gì đó.
Thầy mặc kệ những trò trêu chọc của bạn bè, làm ngơ trước tiếng cười nhạo đầy ác ý trong lớp. Khi cả mạng xã hội chĩa mũi nhọn vào tôi, thầy cũng không một lời hỏi han.
Thầy tận mắt chứng kiến mọi chuyện, nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng chất vấn:
“Cố Miên, tại sao em không thể mạnh mẽ lên?”
Tôi từng nghĩ, trách nhiệm của thầy không chỉ là dạy chữ, mà còn là dạy người.
…
Lúc quay lại lớp lấy cặp, chỉ có Nghiêm Tiêu ngồi yên lặng một mình.
Giang Dịch liếc qua một cái, chẳng thèm để ý, cúi đầu tự thu dọn.
“Miên Miên.” Nghiêm Tiêu đột nhiên gọi. Tôi khựng lại.
Trước khi gặp mặt, cậu ta thường gọi tôi như thế trong cuộc trò chuyện thoại. Giọng khàn khàn, thân mật, chỉ hai chữ thôi cũng đủ làm mặt tôi đỏ bừng.
Nhưng từ sau khi gặp nhau, chưa từng nghe lại lần nào.
“Gì?” Giang Dịch cau mày, giọng như sắp nổi cáu.
“Tôi thật ra không thích Lâm Nguyệt Nguyệt chút nào. Tôi nghĩ rồi, nếu cậu có thể gầy xuống còn 50 kí, tôi sẽ quen cậu.”
Hắn ngừng lại một nhịp, rồi bổ sung:
“55 cũng được.”
…
Tôi chỉ thấy buồn cười.
“Cút đi, cả đời này Cố Miên này cũng không thèm ở bên cậu.” Giang Dịch hoàn toàn bùng nổ, đá mạnh chiếc ghế, đập cửa bỏ ra ngoài.
Tôi hơi mơ hồ. Anh tức giận thì dễ hiểu, nhưng nổi nóng dữ dội thế này thì vượt ngoài dự liệu.
Cả hai chúng tôi còn đang vướng vào cảm xúc riêng, chẳng ai chú ý trong hành lang có bóng người lướt qua.
Giang Dịch bước nhanh, vừa đặt chân lên bậc thang thì có tiếng gọi:
“Cố Miên.”
Chưa kịp quay đầu, một lực mạnh đẩy vào lưng.
Giang Dịch hụt chân, cả người lăn xuống cầu thang.
Đầu gối trái như bị nghiền nát, đau đớn dữ dội lan thẳng lên thái dương, rồi tỏa khắp toàn thân.
Trong cơn đau như xé nát, ý thức tôi dần mơ hồ.
“Miên Miên… Miên Miên, tỉnh lại… đừng ngủ.”
Trong bóng tối, tôi nghe tiếng Giang Dịch đứt quãng, gắng gượng mở mắt, thấy một hình dáng mơ hồ quỳ bên cạnh.
Đây chắc là gương mặt thật sự của anh ấy.
Đẹp trai quá.
…
Khi tôi mở mắt lần nữa, đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Ba mẹ ngồi lặng lẽ bên giường, dáng vẻ đầy căng thẳng. Bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên trán tôi, trong khóe mắt tràn ngập nước mắt.
Thấy tôi chậm rãi mở mắt, mẹ lập tức đứng bật dậy, lệ càng tuôn ra nhiều hơn, nghẹn ngào hỏi liên tiếp:
“Con gái, con tỉnh rồi à? Có đau lắm không? Có cần mẹ gọi bác sĩ không?”
“Ba… mẹ…” Tôi khàn giọng gọi hai tiếng, rồi nghẹn lại, khóe mắt cũng tự nhiên ướt nhòe.
“Con gái, ba mẹ có lỗi với con… Chỉ một lòng lo kiếm tiền, nghĩ rằng con có thể sống tốt hơn, nào ngờ con lại phải chịu những ngày tháng như thế này.”
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, khóc nức nở. Ba tôi, người ít khi nói lời tình cảm, đứng ở cuối giường quay mặt đi, lén đưa tay chùi nước mắt.
Thì ra lúc nào không hay, lưng ba vốn thẳng tắp đã hơi còng xuống; gương mặt mẹ từng trắng trẻo trẻ trung nay cũng đã hằn vết nhăn.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc nén lại trong căn phòng mới dần lắng xuống.
Lúc ấy tôi mới biết, sau khi tôi ngã cầu thang, ba mẹ đã lập tức có mặt. Họ ghép nhặt từ lời thầy cô, bạn bè mới biết được tất cả những gì tôi đã trải qua suốt hai năm nay.
May mà… mọi chuyện cũng qua rồi.
Tôi lấy cớ muốn ăn hoành thánh để đuổi họ ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, tôi đã vội vàng tìm Giang Dịch.
“Tôi đây.”
Giọng quen thuộc vang lên, sợi dây căng chặt trong đầu tôi cuối cùng cũng buông lỏng.
Sau cú ngã này, tôi đã lấy lại quyền điều khiển cơ thể, còn Giang Dịch thì bị giam bên trong.
“Bác sĩ bảo cô ngã gãy xương, có đau không?” Giang Dịch trầm giọng hỏi, nghe ra cả sự chán nản.
“Giờ thì không còn đau nữa.” Tôi cúi nhìn chân trái đã được bó bột dày cộp.
“Xin lỗi… Lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn.” Giọng anh càng thấp, ngập tràn áy náy.
“Đâu phải lỗi của anh. Là Lâm Nguyệt Nguyệt đẩy tôi xuống cầu thang đúng không?”