Chương 8
Chương 8
“Đúng. Sau khi cô ngất đi, cô ta còn đứng trên đó nhìn một lát, rồi quay lưng bỏ đi. Mãi đến khi có sinh viên đi qua thấy mới gọi cấp cứu.”
Tôi không hiểu, tại sao Lâm Nguyệt Nguyệt lại hận tôi đến mức ấy. Rõ ràng tôi chẳng hề làm gì.
“Cuộc thi kia… cô vẫn đi chứ?” Giang Dịch dè dặt hỏi.
Tôi im lặng suy nghĩ, rồi kiên định gật đầu:
“Đi.”
Đây là cơ hội quý giá Giang Dịch đã mang lại cho tôi. Dù có phải trở thành trò cười trước hàng triệu khán giả, tôi vẫn sẽ tham gia.
Giang Dịch bật cười khẽ:
“Miên Miên cuối cùng cô cũng đã đứng lên rồi.”
…
Còn vài ngày nữa mới tới cuộc thi, nhiệm vụ của tôi chỉ là nghỉ ngơi cho tốt.
Ba mẹ xin nghỉ làm, ngày đêm thay nhau túc trực bên tôi.
Tôi nhẩn nha bóc hạt dưa, cùng ba mẹ ngồi xem TV.
Trên kênh trung ương đang chiếu đoạn giới thiệu cho cuộc thi sẽ diễn ra vài ngày tới.
Mẹ lại đưa cho tôi một nắm hạt dưa, vừa cười vừa hỏi:
“Con gái, đây có phải cuộc thi mà con sắp tham gia không?”
“Dạ, đúng rồi.” Tôi gật đầu.
“Ôi chao, con gái mẹ giỏi quá, sắp được lên tivi rồi, thật là nở mày nở mặt cho ba mẹ.” Nói tới đây, giọng mẹ lại nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.
Ba thì chỉ ngồi cười ngốc nghếch, gương mặt đầy hãnh diện.
Sợ mẹ lại khóc òa ra, tôi vội chuyển kênh.
Chuyển sang kênh thể thao, trên màn hình là một nữ phóng viên xinh đẹp đang đứng trong bệnh viện đưa tin:
“Vận động viên trụ cột của đội tuyển bóng rổ quốc gia Giang Dịch, đã rơi vào trạng thái hôn mê suốt một năm nay. Đây là bác sĩ điều trị chính, bác sĩ Tần. Xin hỏi, liệu anh ấy còn hy vọng tỉnh lại không?”
Tôi ngây người nhìn góc màn hình: trên giường bệnh là một chàng trai da trắng, sống mũi cao, ngũ quan gọn sắc, hàng mi dài khép lại yên tĩnh trông chẳng khác nào một “hoàng tử ngủ trong rừng” trong truyện cổ tích.
Khuôn mặt đó… trùng khớp hệt với bóng dáng mơ hồ tôi từng thấy khi ý thức sắp lịm đi.
Đó chính là… Giang Dịch.
Hình ảnh trên TV lại chuyển sang ba mẹ anh. Hai người ăn mặc trang nhã, lời nói tao nhã, khí chất bất phàm.
Rõ ràng, bất kể là gia thế hay bản thân Giang Dịch, đều cách xa tôi cả một trời một vực.
“Tôi nhớ ra rồi.”
Lẽ ra nên vui mừng, nhưng giọng Giang Dịch lại buồn bã lạ thường.
Nỗi chua xót lan khắp lồng n.g.ự.c tôi. Tôi hỏi anh:
“Vậy… anh sẽ đi sao?”
“Không biết. Tôi muốn ở lại, cùng cô tham gia cuộc thi.”
Giọng anh nhỏ nhẹ, ỉu xìu như một chú cún con ướt sũng nước mưa.
Để chọc anh vui, tôi giả bộ hung hăng:
“Được thôi, nếu tôi thắng, anh phải ngoan ngoãn gọi tôi là chị!”
“Được, cô thắng thì tôi có gọi cô là… cha cũng được.”
…
Cuộc thi diễn ra đúng như dự kiến.
Tôi chống nạng, từng bước tập tễnh tiến vào hội trường.
Vòng chung kết yêu cầu diễn thuyết ứng biến.
Ban tổ chức sẽ đưa ra đề tài ngẫu nhiên, thí sinh phải phát huy tại chỗ, hoàn thành một bài diễn thuyết dài sáu phút.
Tôi ngẩng nhìn khán phòng kín đặc khán giả, từng ánh mắt dồn dập hướng về sân khấu trung tâm.
Xung quanh bốn phía, vô số máy quay bao trùm, gần như không sót một góc nào.
Tôi hoảng loạn.
Sự bình tĩnh, những lời hùng hồn lúc hứa với Giang Dịch, phút chốc bay biến sạch.
Dù tôi đã không còn vấn đề gì về khẩu ngữ, nhưng đó chỉ khi ở một mình với Giang Dịch.
Giờ đây phải đối mặt với khung cảnh khổng lồ thế này, đầu óc tôi trống rỗng, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Đừng sợ, cũng giống như lúc mình luyện tập thôi. Cô cứ coi như đang nói với tôi. Tôi sẽ luôn ở đây.”
Giang Dịch thì thầm trấn an, nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào.
“Người tiếp theo, xin mời…”
Tên tôi vang lên. Tôi gắng gượng bước lên sân khấu, ánh sáng chói lòa phủ xuống, toàn thân run rẩy, chỉ nghe rõ tiếng thở gấp của chính mình.
“Giang Dịch…” Tôi hốt hoảng gọi.
“Đừng lo, có tôi đây.” Giọng anh trầm ổn, kéo tôi ra khỏi vực hoảng loạn, như đưa tôi trở lại ký ức.
Tôi nhớ lại dáng vẻ anh từng thay tôi đứng trên sân khấu: bình thản, tự tin, hùng hồn, khiến cả cơ thể từng là nỗi xấu hổ của tôi cũng trở nên tỏa sáng.
Tôi đặt tay lên ngực. Ở đó, Giang Dịch đang cùng tôi sát cánh.
Nếu anh có thể làm được, tôi cũng nhất định làm được.
Màn hình lớn sáng lên, hiện đề tài:
“Bạo lực học đường”
Tôi hít sâu một hơi.
Ông trời đúng là đã giúp tôi.
Tôi gần như không cần suy nghĩ dàn ý.
Điều tôi làm chỉ là… nói ra tất cả.
Sáu phút trôi qua nhanh như chớp.
Khi câu kết thúc vừa dứt, đồng hồ đếm ngược cũng dừng lại.
Khán phòng bùng nổ tràng pháo tay vang dội.
Tôi làm được rồi.
Khoảnh khắc ấy, dường như đứng hạng mấy cũng chẳng quan trọng nữa.
Vừa bước xuống, ba mẹ đã nhào tới ôm chầm lấy tôi, còn mua cả bó hoa to nhét vào tay tôi.
Giang Dịch vẫn im lặng.
Cho đến khi MC công bố kết quả tôi giành ngôi quán quân.
Bề ngoài, tôi cố giữ nụ cười bình thản, nhưng trong lòng lại gào thét sung sướng:
“Giang Dịch! Anh thấy không, tôi làm được rồi! Tôi tự mình làm được!”
Giang Dịch rốt cuộc lên tiếng, giọng đầy vui mừng:
“Tôi thấy rồi. Đứa nhỏ mà tôi cực khổ nuôi dưỡng cuối cùng cũng trưởng thành, thật tốt.”
“Nuôi dưỡng gì chứ, anh phải gọi tôi là chị mới đúng. Hoặc gọi là ba cũng được.”
Giang Dịch gượng gạo, cực kỳ nhỏ giọng, gọi một tiếng:
“Chị.”
Tiếng người ồn ào xung quanh, nhưng chữ “chị” ấy lại vang vọng rõ ràng trong tim tôi, như khắc sâu một dấu ấn.
…
Sau cuộc thi, cả tôi và Giang Dịch đều ăn ý không ai nhắc tới chuyện anh phải “trở về”.
Tôi tìm đến phòng bảo vệ trường, trích xuất camera ngày tôi ngã cầu thang.
Mọi hành động của Lâm Nguyệt Nguyệt đều hiện rõ mồn một.
Tôi quyết định báo cảnh sát.
Tối hôm ấy, Lâm Nguyệt Nguyệt xuất hiện trước cửa nhà tôi.