5
“Sao? Tượng Phật Lạc Sơn đổi thành anh rồi à?”
“Tôi không thiếu tiền, nhưng học bổng là phần thưởng cho người xứng đáng. Nếu tiếc quá, sao không bảo cô ta học giỏi hơn, vào top 3 đi?”
Lâm Mặc nghẹn lời, mặt đỏ bừng.
Tối đó, tôi định đến nhà Doanh Doanh ngủ lại như thường lệ, nhưng nhớ ra để quên sổ ghi chép ở nhà nên quay về lấy.
Vừa mở cửa, tôi thấy bố mẹ đang lục lọi trong phòng tôi, tay cầm hộp đựng thẻ ngân hàng.
Tôi đứng im nhìn họ một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
“Hai người đang làm gì đấy?”
Cả hai giật b.ắ.n người, vội vàng cười gượng:
“Không… không có gì, chỉ dọn dẹp thôi mà…”
Tôi rút từ túi áo ra chiếc thẻ:
“Đây, cái này hai người đang tìm phải không?”
“Số tiền trong đó là do tôi tự kiếm. Từ giờ, nếu muốn nuôi người ngoài, thì đừng mơ có một xu từ tôi.”
Mặt họ biến sắc:
“Mày… Chưa từng thấy đứa con nào như mày!”
“Nuôi mày uổng công thật rồi!”
Tôi mỉm cười đầy lạnh lẽo:
“Yên tâm. Sau này không cần nuôi nữa.”
09
Có lẽ vì xấu hổ và giận dữ, bố mẹ tôi vội vã rời khỏi phòng, từng bước chân đều thể hiện sự chột dạ.
Tôi lặng lẽ đứng nhìn họ, rồi bắt đầu thu dọn mọi thứ có giá trị. Không lý gì tôi phải tiếp tục ở lại căn nhà đầy giả dối này. Cùng lắm thì mua chỗ khác sống.
Vừa ra đến cửa, tôi tình cờ bắt gặp Tống Hàm Hi vừa tan học về. Không khó để hiểu tại sao cô ta về muộn—hóa ra là đang tay trong tay với Lâm Mặc, thắm thiết như đôi tình nhân mới yêu.
Vừa nhìn thấy tôi, cả hai như bị bắt quả tang. Tay buông vội, ánh mắt bối rối, môi còn run lên vì nụ hôn vội vàng vừa rồi.
Tôi mỉm cười đầy mỉa mai:
“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý phá cảnh xuân giữa hai người đâu. Mới đầu hè thôi mà, mùi xuân nồng nặc thế này, ngượng lắm.”
Lâm Mặc lập tức quay đi, vẻ mặt căng thẳng. Không còn ai để diễn, Tống Hàm Hi cũng nhanh chóng cởi bỏ lớp mặt nạ ngây thơ.
Nhìn thấy chiếc vali kéo bên cạnh tôi, cô ta trừng mắt, giọng gay gắt:
“Mày đang làm gì? Mày định mang gì ra khỏi nhà?”
Tôi khẽ nghiêng đầu:
“Ồ? Sao thế? Mày nghĩ cả não của mày cũng bị tao gói trong vali mang đi à?”
“Thứ gì trong nhà này mà không phải do tiền của tao mua? Mày là gì mà dám hỏi?”
Từ khi tôi bắt đầu đầu tư kiếm tiền, bố mẹ gần như không còn đi làm. Mỗi tháng chỉ nhận vài ngàn tiền tượng trưng, đủ để ăn uống qua ngày đã là may.
Nhưng Tống Hàm Hi lại một mực tin rằng tất cả tiền bạc là của bố mẹ tôi.
“Mày giả vờ cái gì? Mày thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ!”
“Chẳng qua là thấy chú dì thương tao hơn, sợ bị tao thay thế nên mới hoảng loạn đúng không?”
“Cứ chờ đấy, tao nhất định sẽ chiếm trọn lòng tin của họ. Sẽ có một ngày, tao đuổi được mày ra khỏi nhà!”
Tôi cười khẩy, đôi mắt lạnh băng:
“Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin mày đáng thương. Loại người dám đẩy cả bố mẹ ruột vào biển lửa để giữ lấy mạng, nhìn thôi cũng thấy bẩn.”
Cô ta sững người:
“Mày… sao mày biết chuyện đó?!”
Ánh mắt cô ta đảo quanh, thấy không có ai mới ngẩng mặt lên, cười đắc ý:
“Biết thì sao? Tao vẫn sống đây thôi. Họ vốn dĩ nên c.h.ế.t để tao được sống.”
“Tao sẽ cướp hết của mày, kể cả tự trọng cuối cùng. Rồi mày sẽ phải quỳ gối xin tao tha thứ!”
Tôi không đáp, chỉ khẽ phất tay, xoay người rời đi, để lại đúng hai chữ:
“Đồ ngu.”
10
Kỳ thi đại học sắp tới gần, tôi dọn đến căn hộ nhỏ vừa mới hoàn thiện nội thất.
Bố mẹ liên tục gọi điện đòi tiền, nhưng tôi mặc kệ. Tôi không còn nợ họ bất cứ thứ gì.
Trường cho nghỉ hai ngày để ôn thi. Trong lớp, mọi người rôm rả bàn kế hoạch xả stress sau kỳ thi.
“Tớ định đi Giang Thành đấy! Có biển, gió mát, nghỉ hè đúng nghĩa luôn.”
“Vé máy bay giờ rẻ lắm. Nếu đặt sớm, tiết kiệm được khối tiền.”
Tôi cố tình nói lớn để Tống Hàm Hi nghe thấy.
Quả nhiên, như kịch bản cũ, cô ta thở dài não nề:
“Chị đúng là hạnh phúc. Còn em… hè chỉ có thể đi làm thêm kiếm tiền. Chưa bao giờ được đi biển hay đến nơi nào đẹp cả…”
Nhưng lần này, Lâm Mặc không nhào đến bên tôi như trước nữa. Anh ta nghiến răng, rồi quay sang nói với Hàm Hi:
“Yên tâm. Có cơ hội, anh sẽ đưa em đi!”
Tôi cười thầm. Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu: yêu là phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Hàm Hi mắt sáng rỡ:
“Anh hứa tổ chức sinh nhật cho em, giờ còn hứa đưa em đi chơi biển. Anh Mặc, anh đúng là người tuyệt vời nhất!”
Nhưng ánh mắt Lâm Mặc dần trở nên ảm đạm. Có lẽ anh ta đang nghĩ đến túi tiền trống rỗng của mình.
Tống Hàm Hi lo lắng:
“Anh sẽ không thất hứa đâu nhỉ?”
Lâm Mặc cắn răng:
“Anh sẽ… nghĩ cách.”
Tôi đứng dậy vươn vai:
“Doanh Doanh, thu dọn đồ thôi. Có khi đây là lần cuối cùng mình bước vào lớp học này.”
Tôi cố tình nhấn thêm:
“Nhớ kiểm tra kỹ đồ đạc nhé. Mấy hôm nay hệ thống camera bị tắt, để quên gì là mất đấy.”
Cả lớp loay hoay kiểm tra lại đồ. Tôi cố tình để lại chiếc ví da quen thuộc, bên trong là một thẻ ngân hàng – chiếc mà tôi đã lấy lại từ Lâm Mặc.
Mật khẩu? Vẫn chưa đổi. Cố tình đấy.
Sau kỳ thi đại học, ngoài cổng trường, tôi nhìn thấy Hàm Hi ôm chặt lấy Lâm Mặc:
“Anh giỏi quá! Em tin là mình cũng đỗ!”
Ánh mắt Lâm Mặc thoáng né tránh khi chạm phải ánh nhìn của tôi.
Tôi bước qua họ, ánh mắt sắc lạnh, khóe miệng nhếch nhẹ:
Cá đã cắn câu.
11
Lâm Mặc bị cảnh sát dẫn đi. Bố mẹ anh ta vội vã đến đồn, sắc mặt ai nấy đều hoảng loạn.
Thấy tôi, Lâm Mặc cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên.
Cảnh sát cho biết:
“Chúng tôi tìm thấy ví của cô tại nhà nghi phạm. Trong điện thoại còn lưu lại các giao dịch: mua vé máy bay, đặt khách sạn, mua quà tặng.”