Chương 3
Tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác, sốt ruột của Vân Nỉ, trơ mắt nhìn cánh cửa khép lại trước mặt.
“Thật là xui xẻo. Ngày nào cũng y như bị oan hồn ám vậy. Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên gây chuyện, tôi lại phải gánh lấy phiền phức.”
Hứa Tư Phỉ chợt nhận ra mình đã lỡ lời, bối rối nhìn tôi chằm chằm.
“Bách Nghê, cậu đừng bận tâm đến mấy lời điên rồ của con bé đó.”
“Con bé cứ khăng khăng rằng chị gái đi bán thân của nó mất tích, liên quan gì đến hai đứa bạn cùng phòng chúng tôi.”
Tôi khẽ cười gật đầu.
Tôi phải đẩy nhanh tiến độ thôi, không thể để Vân Nỉ ngày nào cũng đến tìm tôi nữa.
Như vậy sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của em ấy.
Tôi phải nhanh chóng hoàn thành việc này để quay về tìm em ấy.
5
Tôi suy nghĩ mấy lượt rồi mới mở lời.
“Tư Phỉ, sau khi đóng tiền nhà xong tôi rất thiếu tiền, cậu có cách nào kiếm được tiền nhanh không?”
Hứa Tư Phỉ hiểu ý cười một tiếng, vừa lúc lấp l.i.ế.m đi chuyện về người bạn cùng phòng cũ đã biến mất.
“Cậu chịu thuê căn phòng này cũng là một cái duyên. Tôi sẽ mách cậu một cách kiếm tiền.”
Tôi tò mò nhìn cô ta.
Giờ đây, tôi dùng ánh mắt còn tự nhiên hơn là nói chuyện.
“Bây giờ là thời đại Internet rồi, chỉ cần điền một ít thông tin trên APP là có thể nhận được rất nhiều tiền.”
Dưới sự hướng dẫn của Hứa Tư Phỉ, tôi tải những APP tín dụng đen online mà trước đây chưa từng tiếp xúc.
Sau khi điền xong thông tin, điện thoại tôi nhanh chóng báo về tài khoản đã có năm vạn tệ.
Tôi ngây người nhìn con số trên thẻ.
Tưởng tượng cảnh Hứa Tư Phỉ vay tín dụng đen online đến mức điên cuồng, mất hết nhân tính mà quay video tôi để bán kiếm tiền, lấp vào cái hố nợ nần của cô ta.
Rồi lại vay tín dụng đen online, tiêu xài hết sạch rồi lại quay video tôi để trả nợ.
Cứ thế tuần hoàn, hút cạn m.á.u của tôi.
Tôi hận không thể lột da rút gân cô ta.
Hứa Tư Phỉ lại nghĩ rằng tôi đang bị cô ta làm cho kinh ngạc, đắc ý vểnh đuôi lên.
Tôi cười khúc khích: “Vẫn là cậu có bản lĩnh. Giúp tôi tải thêm mấy APP nữa đi, tôi muốn vay thêm một ít nữa.”
Tôi và Hứa Tư Phỉ đã trở thành bạn thân kiêm “bạn vay nợ”.
Tôi xúi giục cô ta vay tín dụng đen online ngày càng quá đáng, cùng cô ta nạp tiền quay thẻ, ra vào các cửa hàng xa xỉ phẩm để tiêu xài.
Từ vay tiền đến tiêu tiền, tôi đều đồng hành đến cùng.
Khoản nợ tín dụng đen online của cô ta nhanh chóng lăn thành một quả cầu tuyết khổng lồ.
Lần này cô ta không còn quay video của Phương Vân Ỷ trước đây được nữa.
Đương nhiên mục tiêu sẽ chuyển sang tôi.
Hứa Tư Phỉ thức trắng, đôi mắt đỏ ngầu, ngón tay máy móc chạm vào từng APP tín dụng đen online trên điện thoại.
Tất cả đều hiển thị hạn mức vay đã đạt đến giới hạn.
Cô ta nhìn tôi cười một cách quỷ dị.
“Bách Nghê, cậu nợ tín dụng đen online bao nhiêu rồi?”
“Tôi không dám nhìn nữa, tôi đã không trả nổi rồi.”
Tôi cũng lười nhìn.
Dù sao hình nhân khoác mặt nạ da người cũng chỉ có thể dùng tiền âm phủ để trả nợ.
“Tôi có một cách, chỉ cần cậu chịu hy sinh một chút là có thể kiếm được tiền.”
“?”
“Cậu xinh đẹp, dáng người lại đẹp nữa. Tải một số video nhạy cảm lên các trang web đen, có thể kiếm được không ít tiền đâu.”
6
Tôi sững người một lát, sau đó cũng cười theo Hứa Tư Phỉ.
Quả nhiên, chó không bỏ được tật ăn phân.
Loại người cặn bã cũng không thay đổi được bản tính.
Tôi giả vờ lắp bắp, ấp úng.
“Không tốt lắm đâu… Nếu bị quay lại… bị người khác nhận ra sẽ sợ c.h.ế.t mất.”
“Tôi có thể giúp cậu che mặt đi. Đây là cách duy nhất để cậu trả hết nợ tín dụng đen online.”
Tôi im lặng một lúc, lấy cớ nói rằng tôi cần suy nghĩ thêm.
Tôi quay lưng nằm trên giường, vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô ta, trong bóng tối lóe lên một tia sáng u ám, dán chặt vào tôi.
Chắc chắn lại đang tính toán làm sao để lén quay tôi.
Nếu đã vậy, vậy thì cứ chiều cô ta vậy.
Quả nhiên ngày hôm sau, tôi tìm thấy một chiếc camera siêu nhỏ có đèn đỏ nhấp nháy trong chậu cây cảnh ở bệ cửa sổ nhà vệ sinh.
Ôi, tôi thật phấn khích, cuối cùng cũng có thể cho Hứa Tư Phỉ thấy bộ mặt thật của tôi rồi.
Ngày nào cũng trang điểm thật mệt mỏi.
Trước đây tôi vốn luôn để mặt mộc.
Lục Tử Hiên còn từng nói anh ta yêu nhất vẻ ngoài không son phấn của tôi.
Đợi tôi giải quyết xong Hứa Tư Phỉ, tôi sẽ quay lại “yêu” anh ta.
“Bách Nghê, tôi tắm xong rồi, cậu vào đi.”
“Được.”
Tôi bước vào nhà vệ sinh, quay lưng lại với chiếc camera siêu nhỏ, từng món một cởi bỏ quần áo trên người.
Tôi cởi bỏ chiếc nội y cuối cùng.
Hứa Tư Phỉ phía sau camera ngừng thở.
Tôi khỏa thân, thoa tinh dầu lên mặt và toàn thân.
Tôi chuẩn bị lột bỏ lớp da người trên mặt mình.
Trơn nhẵn, ẩm ướt, như vậy sẽ dễ lột hơn một chút.
Tôi từ từ xoay người, đối mặt với camera, lộ ra khuôn mặt bị d.a.o cứa biến dạng đến mức không thể nhận ra.
Và những vết bầm tím lớn thành từng mảng khắp cơ thể.