3
Mẹ chồng nhìn ba món trên bàn mà mặt mày tái mét, lẽo đẽo theo sau lưng tôi, thắc mắc:
“Làm có nhiêu đây sao đủ ăn?”
Tôi cười nhìn bà: “Không sao đâu. Uống thêm nước là no mà.”
Vừa bày thức ăn ra bàn thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa – chồng tôi đã đón con trai và bạn nó về.
Vừa bước vào cửa, con trai đã háo hức hét lên:
“Mẹ ơi, thịt kho đâu rồi?”
“Còn bánh sinh nhật nữa, hôm nay là vị trái cây hay socola ạ?”
Thằng bé chạy ào vào bàn ăn, nhìn xung quanh.
Khi thấy trên bàn chỉ có ba đĩa rau nhạt nhẽo, nó đứng như trời trồng.
Hai đứa bạn của nó cũng ngớ người.
Một đứa mặc áo khoác xanh lí nhí hỏi: “Hạo Hạo, sao toàn là rau vậy?”
Đứa đội nón thì thẳng thừng hơn, gãi đầu hỏi: “Mẹ tớ bảo sinh nhật phải có bánh, phải ăn ngon. Nhà cậu chỉ ăn mấy thứ này thôi hả?”
Mặt Hạo Hạo đỏ bừng, lúng túng đáp:
“Không phải đâu, chắc chắn còn nữa! Mẹ tớ lần trước nấu cho tớ bao nhiêu là món, chờ tí đi.”
Lúc này chồng tôi cũng thấy bàn ăn, vội vàng quay sang tôi hỏi:
“Vợ ơi, sao chỉ có ba món?”
Tôi bước đến, chỉ vào bàn:
“Ừ, có ba món đấy.”
“Rau trong nhà chỉ đủ làm vậy thôi.”
Nói rồi tôi quay sang nhìn con trai – gương mặt nó đầy ấm ức, không thể tin nổi nhìn tôi.
Kiếp trước, tôi sợ con thiếu thốn nên thứ gì cũng cho con tốt nhất.
Sinh nhật mà nghe nói có bạn đến chơi, tôi còn nấu rất nhiều món ngon.
Kết quả, sau đó bị mẹ chồng chửi mắng, nó lại hùa theo:
“Mẹ đúng là đáng đời, con đâu nhất thiết phải ăn ngon. Ăn rau cũng được, để bà nội khỏi giận.”
Sau này, chính nó là người đầu tiên bỏ rơi tôi.
Nó đưa tôi từ bệnh viện về, không cho ăn không cho uống, để tôi c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn.
Nên kiếp này, thấy nó sắp khóc, tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
“Hạo Hạo à, bà nội bảo phải tiết kiệm, không được xa hoa.”
“Nếu con ăn thịt, bà lại giận đó.”
“Con còn từng bảo mẹ phải nghe lời bà mà, nhớ không?”
“Thôi nào, ăn cơm thôi con.”
5
Tôi gọi mọi người ngồi xuống.
Chồng tôi cũng vội xoa dịu không khí:
“Ừ, ăn đi. Rau cũng ngon mà.”
Ánh mắt con trai quét qua ba đĩa rau trên bàn, cuối cùng không kìm được, bật khóc.
Thằng bé áo khoác xanh thấy vậy, nói nhỏ:
“Chúng tớ không ăn nữa, tụi tớ về đây.”
Thằng bé kia cũng gật đầu: “Đúng đó, nhà tớ ít ra còn có thịt ăn mỗi bữa.”
“Nói trước là chỉ có ba món thì tớ đã chẳng đến rồi.”
Hai đứa một câu, hai câu, làm Hạo Hạo khóc to hơn.
Chồng tôi cắn răng tiễn hai đứa về, quay lại mặt mũi tối sầm.
Mẹ chồng đứng bên đã sớm quýnh quáng, thấy cháu khóc càng lúc càng dữ, cuối cùng không nhịn được bước tới kéo tay thằng bé, giọng dỗ dành:
“Hạo Hạo ngoan, đừng khóc…”
Thằng bé hất tay bà ra:
“Tất cả là tại bà! Bạn con bỏ về hết rồi!”
“Chúng nó cười nhạo con! Bà lúc nào cũng vậy, không cho mẹ mua cái này cái kia, giờ sinh nhật con đến miếng thịt cũng không có! Con ghét bà!”
Chồng tôi vừa về thấy con khóc loạn cả lên, quay sang thấy mẹ mình đứng luống cuống, quay lại định mắng tôi:
“Lâm An, em cứ phải làm thế sao?”
“Tôi làm sao?”
Tôi giả vờ ngơ ngác.
“Con sinh nhật mà em không mua nổi ít thịt?”
Mẹ chồng cũng tức tối lườm tôi:
“Đúng đó, sao cô nỡ để con nít chịu tủi thân thế này?”
Nghe xong, tôi tỏ vẻ giận dữ:
“Nỡ lòng? Lúc tôi mua thì bảo tôi phá của, bắt tôi tiết kiệm.”
“Giờ tôi tiết kiệm theo lời mọi người thì lại không vừa lòng, rốt cuộc muốn tôi làm sao?”
Mẹ chồng nghẹn họng không nói được gì.
Chồng tôi cuối cùng chỉ biết thở dài, giọng dịu xuống:
“Thôi được rồi, ăn đi. Ăn chay cũng có sao đâu.”
Con trai bị ép ngồi xuống, phải ăn mấy món rau nhạt nhẽo.
Chuyện này sau đó lan ra cả trường.
Con bị bạn bè xa lánh, bọn trẻ gọi nó là “cậu nhóc rau cải”, có đứa còn cố tình hỏi: “Nhà cậu nghèo đến mức không mua nổi thịt à?”
6
Sau vụ sinh nhật đó, con trai bắt đầu hằn học với bà nội, ngày nào cũng làm ầm lên đòi “trả lại cuộc sống như trước”.
Nhưng mọi phản kháng của nó đều vô ích — từ hôm đó, mâm cơm nhà tôi chính thức bước vào thời kỳ chỉ toàn rau.
Ăn gì còn phải xem hôm ấy mẹ chồng nhặt được gì ngoài chợ.
Thường thì là lá cải vàng úa, hoặc củ cải héo queo.
Trước kia tôi luôn nghĩ con còn đang lớn, cần được chăm sóc chu đáo.
Trái cây, sữa, đồ ăn vặt — món nào cũng chọn loại tốt nhất đem về.
Giờ thì… tất cả đều biến mất.
Mới nửa tháng trôi qua, chồng tôi là người đầu tiên không chịu nổi.
“Em ơi, con mình mới học tiểu học, ngày nào cũng ăn cải thì thiếu chất thật đấy.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, giả vờ ngơ ngác:
“Nhưng mẹ ngày nào cũng nhặt rau về là thế mà? Mình muốn tiết kiệm thì phải ăn chay thôi.”
“Anh đưa em sáu ngàn mỗi tháng, trả tiền nhà mất bốn ngàn.”
“Còn lại hai ngàn, trừ tiền điện, nước, điện thoại, linh tinh thì cũng chỉ dư khoảng một ngàn thôi.”
Chồng tôi sững người — không ngờ tôi lại liệt kê tính toán rành mạch như vậy.
“Nhưng mua chút thịt cũng đâu đến nỗi tốn vậy?”
Anh ta nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Với lại, em cũng có lương cơ mà?”
Tôi như nghe được trò cười thế kỷ, nhún vai:
“Lương tôi?”
“Tháng trước tôi dùng lương mua thuốc cho mẹ, đưa mẹ đi viện, còn đóng tiền học thêm cho con nữa.”
“Chưa kể, mình còn phải tiết kiệm chứ. Sau này mua nhà mua xe cho con, không tích lũy thì sao mà đủ?”
Chồng tôi nhìn tôi chằm chằm. Tôi thì bình tĩnh đối mặt.
Cuối cùng, anh ta buông tiếng thở dài:
“Thôi được, từ tháng sau anh đưa em thêm năm trăm nữa, em cân nhắc mà mua sắm. Đừng ăn mỗi cải nữa.”
Tôi cười nhạt trong lòng. Năm trăm?
Bốn người, chia ra mỗi ngày chưa đến 5 tệ.