Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 10: Cạm bẫy

Chương 10: Cạm bẫy

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Tang Yên: ". . ."

C.ẩu hoàng đế, câu nào cũng đầy cạm bẫy!

Đáng ghét!

Quan trọng hơn là, nàng hối hận rồi!

Đang êm đẹp, tự nhiên đòi cá cược làm gì chứ?

Tên cẩu hoàng đế chắc chắn bị bệnh thần kinh!

Đồ của hắn đâu phải dễ lấy thế!

“Hoàng thượng nói đùa rồi. Hoàng thượng là vua một nước, giàu bốn bể, còn thần nữ chỉ là một nữ tử yếu ớt, làm bảo vật gì xứng với hoàng thượng chứ?”

Tang Yên chỉ thể giả vờ ngốc nghếch rồi đổi chủ đề: "Ưu tiên nữ nhân. Hoàng thượng, thần nữ đi trước một bước nhé."

Hạ Doanh nhìn nàng đặt cờ, ánh mắt không tự chủ rơi vào bàn tay nàng.

Đó là một đôi tay của mỹ nhân.

Ngón tay trắng muốt thon dài, mềm mại như không xương, đầu ngón tay còn trắng hơn cả quân cờ.

Hắn nhìn rất lâu, lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh ham muốn được chạm vào ngón tay ấy

Nhưng nghĩ đến căn bệnh quái lạ của mình, cuối cùng vẫn không dám động vào.

Thật ra, không phải hắn sợ phát bệnh, mà là hắn không muốn để nàng thấy bộ dạng đáng sợ của mình khi phát bệnh.

Nàng vốn đã sợ hắn, hắn không muốn chỉ vì căn bệnh nàylàm nàng sợ hơn nữa.

Hạ Doanh cầm lấy một quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ.

Tang Yên chiếm thế thượng phong do đi trước, lúc đầu còn dẫn trước đôi chút, nhưng dần dần lại rơi vào thế yếu.

“Khoan đã, ta đi sai rồi, phải đặt ở đây mới đúng.”

Nàng bắt đầu đòi đi lại.

Hoàn toàn quên mất mình đang chơi cờ với Hoàng đế.

Hạ Doanh thấy vậy cũng thuận theo, cười nói: “Một bước sai, sai cả bàn cờ, Tang Đại tiểu thư nên cẩn thận hơn mới phải."

Tang Yên cẩn thận đặt cờ: “Chính là chỗ này .”

Hạ Doanh đi một bước, nhìn trước ba bước, đánh cờ rất dễ dàng.

Tang Yên bắt đầu gãi đầu, do dự mấy lần, không biết nên đặt quân ở đâu.

“Ngươi thể nhận thua.”

“Được. Thần nữ nhận thua.”

Tang Yên vốn chẳng muốn chơi cờ với Hoàng đế, dứt khoát nhận thua cho xong.

Hạ Doanh thấy thế thì mất hứng, nói: “Thôi được, trẫm nhường ngươi một quân nữa.”

Tang Yên: “. . .”

Nàng chỉ đành cầm quân cờ, đặt liền hai nước.

Cục diện đảo ngược trong chốc lát.

Đáng tiếc là không giữ được lâu, nàng lại rơi vào thế yếu.

Sớm biết người cổ đại thông minh như vậy. . .quả nhiên danh bất hư truyền.

“Thần nữ ngu dốt.”

Nàng chẳng muốn đánh nữa.

Trí thông minh của nàng bị tổn thương nghiêm trọng.

Quả nhiên, nàng vẫn thích hợp làm cá mặn nằm yên một chỗ hơn.

Hạ Doanh thấy dáng vẻ nổi giận của nàng, cười nói: "Trẫm thấy chơi cờ với ngươi cũng khá là thú vị, không biết ngươi nguyện ý vào cung làm nữ quan chơi cờ với trẫm không?"

Tạm thời hắn vẫn không ham muốn "xác thịt", chỉ cần khi nào hắn muốn gặp nàng đều thể gặp, vậy là đủ rồi.

Tang Yên không hiểu ẩn ý của Hạ Doanh, nghe hắn nói như vậy chỉ cảm thấy đây chính là mục đích cuối cùng của hắn, mượn việc chơi cờ để giữ nàng lại trong cung.

C.ẩu Hoàng đế!

Đồ tâm cơ!

Từ xưa cung cấm vốn đã cô tịch.

Nàng điên mới ở lại đây.

Nhưng muốn từ chối thì phải khéo léo một chút: "Tạ ơn Hoàng thượng thưởng thức, chỉ là thần nữ không xứng."

"Nơi nào không xứng?"

"Thần nữ. . . mệnh cực hung, lỡ không may khắc Hoàng thượng, ch.ết vạn lần cũng không đủ."

"Không sao cả. Ngươi cũng nói trẫm là chân long thiên tử, tự sẽ long khí hộ thể."

" . . ."

Cạn lời.

Tên c.ẩu Hoàng đế này phản ứng nhanh quá!

"Hay là. . . trong lòng ngươi không cho là vậy?"

Còn biết gài bẫy nữa cơ đấy.

Tang Yên muốn mắng chửi hắn, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười gượng: "Không phải."

Hạ Doanh thấy nàng nghẹn khuất như vậy, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui hơn một chút, nén cười nói: "Đã vậy thì, tạ ơn đi."

Nếu tạ ơn hắn, chẳng phải cả đời này của nàng bị giam trong nơi cung cấm sao?

Cái giá phải trả quá lớn.

Tang Yên cảm thấy mình thể thử phản đối một chút vì tự do của bản thân, quỳ xuống đáp lại: "Xin Hoàng thượng nghĩ lại. Việc này không hợp lý."

Hạ Doanh cau mày: "Không hợp lý chỗ nào?"

Tang Yên nói: "Thần nữ đã là phụ nhân rồi."

"Phụ nhân thì như thế nào?"

"Đã là phụ nhân thì làm sao thể ở lại mãi trong cung được?"

Thật ra thì cũng một số phu nhân của thế gia vào cung làm nữ quan.

Ví dụ như Thượng cung Diệp Minh Linh của Thượng Nghi cục chính là phu nhân của Lễ  bộ Thượng thư Thôi Thiệu

Hạ Doanh không lấy chuyện đó ra để đáp lại, mà nói: "Vậy nên ngươi đang muốn trẫm ban cho một danh phận sao?"

Tang Yên: ". . ."

Người đàn ông này điên rồi sao!

Hắn đang nói linh tinh cái gì thế?

Nàng không dám nhìn biểu cảm của thái giám cung nữ xung quanh, nhất định bọn họ đang nghĩ nàng thủ đoạn cao minh, quyến rũ được cả Hoàng đế.

"Hoàng thượng hiểu lầm rồi."

Nàng thật sự nổi giận, âm thanh cũng lạnh hơn hẳn, dứt khoát thể hiện thái độ: "Thần nữ đã sớm lập chí phải thủ tiết vì phu quân đã mất, cả đời này tuyệt không tái giá."

Thật ra thì nàng không phải nguyên chủ, không tình cảm gì với người chồng đã khuất kia.

Nhưng đã đến tình cảnh này rồi, cũng chỉ thể lấy hắn ra làm bia đỡ đạn.

Hoàng đế của một nước không đến mức phải cướp đoạt thê tử của thần tử đâu nhỉ?

Hạ Doanh không biết sự thật, chỉ nghĩ nàng tình cảm sâu sắc với người chồng đã mất, trước đây cũng từng thấy đáng quý, giờ nghe vậy thì cảm thấy cực kỳ chói tai: “Rất tốt. Vậy thì cứ ở lại cung mà thủ tiết đi.”

Hắn sầm mặt, tức giận vung tay áo bỏ đi.

Cả đại điện, cung nữ thái giám sớm đã quỳ xuống từ khi Tang Yên quỳ.

Đợi Hoàng đế đi khuất, họ mới dám đứng dậy.

Tang Yên cũng đứng dậy, mặt mày ủ dột ngồi xuống ghế, không biết nên làm gì cho phải.

“Hoàng thượng đã tâm duyệt với tỷ tỷ rồi.”

Tang Nhược Thủy được Hương Tú đỡ bước đến, ngồi xuống chỗ Hoàng đế từng ngồi.

Nơi đó vẫn còn hơi ấm của hắn.

Nàng ta cẩn thận cảm thụ hơi ấm ấy, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị: “Tỷ tỷ hà tất phải nói như thế, chỉ khiến Hoàng thượng đau lòng thêm.”

Tang Yên khinh thường hừ lạnh: "Trái tim Hoàng thượng nhà muội làm gì mỏng manh đến thế? Chỉ tiểu nha đầu đơn thuần như muội mới dễ dàng bị hắn lừa gạt thôi."

Hoàng đế vốn đã bạc tình, từ xưa đã thế.

Hạ Doanh cũng không ngoại lệ.

Không chạm được nữ nhân, mà vẫn cứ muốn trêu chọc nữ nhân.

Thật là nực cười!

“Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, văn thao võ lược, uy nghi thiên hạ, là minh quân lưu danh thiên cổ, sao thể lừa dối muội chứ?”

Nghe xem, đúng là fan não tàn!

Tang Yên lập tức mất sạch hứng thú nói chuyện: Đối với nữ tử thời nàynói, chỉ cần Hoàng đế cho một cái danh phận thôi đã đủ để họ yêu hắn rồi.

"Ôi, mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh. . ."

*

Thanh Ninh điện

Hạ Doanh ngồi trên giường, không nhịn được liên tục mắng vài câu: "Nữ nhân ngu ngốc! Nữ nhân ngu ngốc!"

"Hoàng thượng bớt giận."

Bùi Mộ Dương bưng chén trà, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Vị Tang Đại tiểu thư kia cầm gạch vụn mà tưởng là minh châu, quả thật rất ngu ngốc. Hoàng thượng anh minh thần vũ, sao phải so vo với sự vô tri của nữ nhân chứ. . ."

"Ngươi nói ai ngu ngốc?"

Ánh mắt Hạ Doanh rét buốt, rất không vui khi người khác nói Tang Yên như vậy.

Bùi Mộ Dương lập tức hiểu rõ, tự vả miệng: "Ai yêu, nô tài lỡ lời, nô tài ngu xuẩn, xin Hoàng thượng thứ tội."

Làm Thái giám ngự tiền, dù cho thông minh đến cỡ nào, cũng phải giấu nó đi, phải phạm chút ít sai lầm nhỏ như vậy, mới không bị Hoàng thượng kiêng kỵ, chấm dứt cả tiền đồ phía trước.

"Được rồi."

Nói về việc lấy lòng Hoàng đế thì Bùi Mộ Dương cũng trình độ nhất định.

Đúng vậy.

Bé thỏ nhỏ lá gan cũng nhỏ, tầm nhìn lại nông cạn, được con mắt mà ngỡ là trân châu, sở dĩ nàng vẫn không quên được phu quân đã mất là vì chưa nhận ra cái tốt của hắn.

Hắn là Hoàng đế của một nước, sao thể kém hơn một vị thế tử chứ?

Tâm tình Hạ Doanh tốt hơn không ít, lý trí cũng đã trở lại, phân phó cho hạ nhân: "Tang phi bị bệnh, ngươi đến phòng kho chọn một vài thứ đưa qua đó đi. Chọn thêm hai ngự y đến chữa trị cho nàng ta."

Bùi Mộ Dương cúi đầu đáp lời: "Vâng, tạ long ân của Hoàng thượng. Tang phi cảm nhận được tâm ý của ngài chắc chắn sẽ mau khỏe."

"Tâm ý của trẫm?"

Hạ Doanh cảm thấy đầu óc của Bùi Mộ Dương thỉnh thoảng lại ngu ngốc không ngờ được, nhưng cũng không chê trách gì, chỉ nói nhỏ: "Nàng ta chút khôn vặt. Mong nàng ta không làm cho trẫm thất vọng."

Hắn vẫn cần Tang phi đẩy Tang Yên đến cho hắn.

Vốn dĩ hắn muốn cái gì đều thể tùy ý lấy dùng, nhưng chuyện liên quan đến Tang Yên, hắn không ngại đi từng bước chậm rãi.

Bùi Mộ Dương lĩnh mệnh rời đi.

Trong điện yên tĩnh lại.

Không lâu sau đó, Dư Hoài Đức đi vào truyền lời: "Quý phi nương nương đến."

"Không gặp."

Hắn dứt khoát quăng ra hai chữ.

"Vâng."

Lần này Dư Hoài Đức không khuyên gì nữa, xoay người định rời đi. . .

"Khoan đã."

Hạ Doanh thay đổi suy nghĩ: "Thôi. Để cho nàng vào đi."

Vẫn nên đốt thêm chút lửa cho Tang Nhược Thủy.

Chương trước
Chương sau