Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 9: Tạ ơn

Chương 9: Tạ ơn

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Tang Đại tiểu thư!

Đổi cách xưng hô, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác.

“Nương nương!”

Hương Tú sợ hãi hét to lên.

Hóa ra là Tang Nhược Thủy sau khi nghe câu xưng hô đó, lảo đảo một cái rồi ngã xuống.

Còn gọi người của Thượng Y Cục tới may y phục!

Chỉ phi tử trong cung mới đãi ngộ đó!

Hoàng thượng muốn làm cái gì?

Hắn muốn biến Tang Yên thành nữ nhân của mình sao?

Tang Nhược Thủy ngã vào lòng Hương Tú, mượn lực Hương Tú đứng lên, rồi quay lại nằm xuống giường, không dám nhìn về phía Hoàng đế lấy một cái.

Nàng ta sắp phát điên rồi.

Tang Yên cũng rất khiếp sợ, trong lòng chỉ cảm thấy Hoàng đế đúng là bệnh thần kinh, cố tình dày vò người khác, hắn biết rõ Tang Nhược Thủy thích hắn nhiều đến mức nào, lại còn châm ngòi chia rẽ tình tỷ muội của bọn họ!

"Hoàng thượng, việc này không hợp lễ nghi."

Nàng quỳ xuống, trịnh trọng nói: "Thần phụ thân phận thấp hèn, không dám nhận vinh sủng này."

Hạ Doanh không thích nghe những lời như vậy, nhưng cũng không khiển trách nàng, chỉ quay sang nhìn Bùi Mộ Dương: "Dạy nàng nên nói chuyện thế nào đi."

Bùi Mộ Dương am hiểu nhất là đoán ý vua, lập tức hùa theo: "Lôi đình vũ lộ, giai thị quân ân [1]. Cho dù là thưởng hay phạt, Tang Đại tiểu thư nên tạ ơn mới phải."

Tang Yên: ". . ."

Hắn đang dùng quyền thế ép buộc người khác!

Xã hội phong kiến gian ác!

Nàng cực kỳ tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại: "Hoàng thượng, mặc dù Tang phi nương nương chỉ là cơ thiếp của người, nhưng trong lòng nàng ấy, người chính là phu quân của nàng, đáng lẽ ra người nên hỏi thăm bệnh tình của nàng ấy. Người lạnh nhạt như vậy, không sợ người khác đau lòng sao?"

Tên c.ẩu Hoàng đế này đúng là vô lương tâm!

Ai mà thích hắn thì đúng là xui tận mạng!

"Ngươi đang dạy trẫm cách làm người?"

Hạ Doanh cau mày, trong giọng nói lạnh như băng lộ ra chút ý cảnh cáo.

Tang Yên dập đầu, nhưng không nhượng bộ, nói tiếp: Thần phụ không dám. Thần phụ chẳng qua chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu thần phụ bị bệnh, mà phu quân của mình lại quan tâm đến nữ nhân khác ngay bên cạnh giường, thần phụ sẽ rất thương tâm . . ."

"Câm miệng."

Hạ Doanh đập bàn, gầm lên: "Ngươi bỏ hai chữ thần phụ đó ngay cho trẫm!"

Tang Yên: ". . ."

Vốn dĩ nàng thấy hắn nổi giận nên sợ muốn ch.ết, ai ngờ nghelại thấy hơi mơ hồ: bộ "thần phụ" là trọng tâm của câu chuyện hả? Sao nàng lại cảm giác tên c.ẩu Hoàng đế này nổi giận vì nàng nhắc đến nam nhân khác thế nhỉ?

"Hoàng thượng bớt giận."

Bùi Mộ Dương vội quỳ xuống, bênh vực Tang Yên: "Tang Đại tiểu thư chỉ lỡ lời thôi ạ."

Gã cảm thấy Hoàng thượng thích Tang Yên hơn gã tưởng nhiều.

Gã là loại người thích làm cho Hoàng đế vui vẻ, ngoại trừ hầu hạ cho tốt, còn phải làm vui lòng nữ nhân trong lòng người.

Tất nhiên Tang Yên hoàn toàn không phải lỡ lời, nhưng nàng cũng không nên tiếp tục tranh luận.

C.ẩu Hoàng đế tâm tư thâm sâu, hành động lại không theo lẽ thường, lỡ như nàng nói thêm vài câu, ép hắn tuyên bố chủ quyền là "toi".

Chẳng biết tại sao, nhưng nàng luôn cảm thấy chắc chắn hắn thể làm ra loại chuyện đó!

Hạ Doanh thấy nàng cúi đầu im lặng, dường như ý bất mãn, cau mày hỏi: "Người biết sai chưa?"

Tang Yên không cảm thấy mình sai, giáo dục văn mình ở thời hiện đại không cho phép nàng cúi đầu nhượng bộ trước quyền quý, đành phải đáp cho qua: "Hoàng thượng cao quý là thiên tử, người nói thần phụ. . . thần nữ sai, vậy thì thần nữ sai."

"Ngươi đang ám chỉ trẫm dùng cường quyền áp bức người khác sao?"

"Thần nữ không dám."

"Trẫm thấy ngươi không gì là không dám làm."

"Thần nữ ngu dốt, nếu lỡ nói sai lời, mong Hoàng thượng thứ tội."

"Ngươi thông minh đấy chứ! Cố ý dùng sự thông minh của mình để chọc giận trẫm!"

Câu này. . . làm cho cuộc đối thoại lập tức trở nên mờ ám.

Tang Yên linh cảm chẳng lành, yếu ớt nói: "Thần nữ không dám."

Hạ Doanh nhớ nàng nhát như thỏ, giơ tay lên nói: "Thôi. Đứng lên đi. Sau này nói chuyện nhớ dùng đầu óc."

"Vâng. Thần nữ tuân chỉ."

Tang Yên đứng lên, không muốnlại hầu hạ nữa: "Thần nữ xin lui về thiên điện để ngẫm lại."

Nói xong liền quay người đi luôn.

"Đứng lại!"

Hạ Doanh nhíu mày quát một tiếng tiếng.

"Tỷ. . ."

Tang Nhược Thủy lại bước xuống giường, lảo đảo bước đến trước mặt nàng, kéo lấy ống tay áo, đôi mắt đầy nước cầu xin: "Tỷ tỷ, hiếm khi Hoàng thượng đến đây một chuyến, xin tỷ hãy ở lại thay muội tiếp đãi người."

Tang Yên: ". . ."

F*ck! [2]

Chuyện gì thế này?

Tỷ tỷ tiếp đãi muội phu?

Được lắm.

Nàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn tiều tụy của Tang Nhược Thủy, cố gắng thuyết phục bản thân: Trời đất bao la, bệnh nhân là quan trọng nhất.

Nàng đỡ Tang Nhược Thủy trở về giường, rồi xoay người, khẽ mỉm cười với Hoàng đế, cố gắng bày ra vẻ cung kinh nịnh nọt.

"Thần nữ mới từ nhà vào cung, mang theo ít điểm tâm, Hoàng thượng muốn nếm thử một chút không?"

"Cho phép."

Giọng hắn như đang ban ân.

Tang Yên nhẫn nhịn, đi vào thiên điện bên cạnh, chậm rì rì lấy ra một ít sushi, rồi cười tươi mang đến trước mặt hắn: "Hoàng thượng, mời dùng."

"Đây là món gì?"

Hạ Doanh chưa từng thấy loại đồ ăn giống vậy.

Tang Yên giải thích đơn giản. "Đây là sushi."

"Vì sao lại gọi như vậy?"

"Bởi vì. . ."

Tang Yên không biết nói như nào cho phải, bèn qua loa: "Bởi vì người đầu tiên làm ra nó đặt tên là sushi."

Hạ Doanh: ". . ."

Nhìn cũng vẻ ngon mắt.

Hắn đưa tay định lấy. . .

Bùi Mộ Dương bất ngờ quỳ xuống, cười hì hì nói: “Nô tài thấy thứ này mới lạ, xin hoàng thượng ban cho nô tài một miếng.”

Hắn ngoài mặt là xin thưởng, kỳ thực là muốn thay Hoàng đế thử độc.

Hạ Doanh hiểu ý hắn, bật cười: “Suýt quên mất ngươi là đồ tham ăn. Chuẩn.”

Bùi Mộ Dương lập tức chọn một miếng sushi, bỏ vào trong miệng nhai vài cái rồi nuốt, khen lấy khen để: "Ngon quá. Ăn rất ngon. Đúng là mỹ vị nhân gian."

Tang Yên vờ như không nhìn ra màn diễn vụng về của hai người chủ tớ đó, chờ Hoàng đế cầm lấy một miếng rồi mới bưng khay đến chỗ Tang Nhược Thủy.

Tang Nhược Thủy cũng cầm lấy một miếng, vừa ăn vừa nói: "Cảm ơn tỷ."

Đối với việc Tang Yên được đế tâm, nàng ta đố kỵ, nhưng cũng biết ơn Tang Yên đã nhiều lần mạo hiểm lên tiếng vì mình, chọc cho Hoàng đế không vui.

Tang Yên thấy mắt nàng ta đỏ hoe, tựa như sắp khóc tiếp, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Đều là người một nhà, cảm ơn gì chứ? Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, hãy dưỡng bệnh cho tốt, đó là lời cảm ơn tốt nhất."

Tang Nhược Thủy nghe vậy, nước mắt lăn dài.

Có lẽ là do bệnh khiến người ta mềm yếu.

Khoảnh khắc đó, nàng ta lại cảm nhận được tình mẫu tử từ trên người vị tỷ tỷ này.

“Ăn nữa không?”

“Có.”

Tang Nhược Thủy vừa khóc vừa lấy thêm một miếng sushi, ăn đến mức khóe miệng dính cả hạt cơm.

Tang Yên thấy vậy, đưa tay giúp nàng ta lau sạch.

Tình cảm tỷ muội lúc này thật cảm động.

Nhưng cũng nhanh chóng tắt ngấm.

"Nữ quan Tôn Thái Dung của Thượng Y Cục, tham kiến Hoàng thượng."

"Bình thân."

Hạ Doanh liếc nhìn Tang Yên đang đứng trước giường, phân phó: "Tới lượng thân [3] cho Tang Đại tiểu thư đi."

Lượng thân không thích hợp làm ngay trước mặt Hoàng đế.

Tang Yên bèn nói: "Có thể sang thiên điện được không?"

Hạ Doanh gật đầu.

Tang Yên dẫn nữ quan vào thiên điện bên cạnh.

Chừng một chung trà sau, nàng lại dẫn người quay lại.

Hạ Hồi đã ăn xong miếng sushi cuối cùng, nhận khăn tay Bùi Mộ Dương đưa, vừa lau tay vừa hỏi: “Đo xong rồi?”

Nữ quan Tôn Thái Dung cúi người đáp: “Bẩm hoàng thượng, đã đo xong.”

Nàng ta còn đang nghĩ về dáng người nhỏ bé quyến rũ mê người kia, nhớ lại cảm giác lúc vô tình chạm vào da thịt, đúng là băng cơ ngọc cốt [4], mát lạnh không vương chút mồ hôi.

Đúng là báu vật trời sinh!

Chẳng trách lại lọt vào mắt hoàng đế.

Hạ Hồi ném khăn tay cho Bùi Mộ Dương, nhấp một ngụm trà, giọng lười biếng thờ ơ: “May mười bộ đi. Dùng loại vải tốt nhất. Trong ba ngày phải xong.”

Chẳng chút để tâm thời gian gấp gáp ra sao.

Tôn Thái Dung cũng không dám than thời gian eo hẹp, cung kính đáp: “Vâng.”

"Đi xuống đi.”

“Vâng.”

Khi rời khỏi, Tôn Thái Dung không nhịn được liếc nhìn Tang Yên một cái.

Lúc lượng thân, họ nói chuyện đôi chút.

Thật sự, nàng ta cũng rất khiếp sợ, một quả phụ mang mệnh khắc phu mà lại được Hoàng đế để mắt tới! Đây rốt cuộc là phúc hay là họa? Nàng ta thật sự rất tò mò.

Nàng ta linh cảm, cả hậu cung này sắp không bình yên nổi nữa.

“Thần nữ tạ ơn.”

Chuyện đã đến nước này, Tang Yên chỉ thể chấp nhận rồi mặc kệ.

Muốn làm gì thì làm đi.

“Đã nói tạ ơn, vậy thì cùng trẫm đánh một ván cờ đi.”

" . . .”

Tang Yên, kẻ mù cờ vậy, không thể từ chối, chỉ thể nhỏ giọng yếu ớt nói: "Chơi cờ năm quân [5]   được không?"

Hạ Doanh không hiểu, hỏi lại: “Ngươi thích trò này à?”

Tang Yên cười gượng: “Thần nữ chỉ biết chơi trò đó thôi.”

Hạ Hồi gật đầu cười: “Chuẩn.”

Tang Yên: “. . .”

Cái từ “chuẩn” này nghe thật đáng ghét!

Ở trong hoàng cung, làm gì cũng phải được hắn cho phép, thật quá mức thấp hèn!

Haiz. . .

Thật muốn biến khỏi đây!

Rất nhanh, cung nhân đã chuẩn bị xong bàn cờ.

Sang Yên thích quân trắng, lập tức giành lấy.

Quân cờ vẻ được làm từ bạch ngọc, mặt ngoài bóng bẩy trong suốt, ngón tay cảm nhận được sự trơn bóng mượt mà lạnh như băng, rất dễ chịu.

Quả nhiên, đồ trong cung đều là bảo vật.

Tang Yên chút mê tiền: “Hoàng thượng, muốn đặt cược không ạ?”

Hạ Doanh lần đầu nghe nàng muốn gì đó, cảm thấy thú vị, hỏi: “Ngươi muốn cược gì?”

“Nếu thần nữ thắng, xin ban cho thần nữ bộ cờ này, được không?”

“Được thì được, nhưng nếu ngươi thua thì sao?”

“Thua thì. . ."

Tang Yên nghĩ nghĩ rồi đáp: “Thần nữ sẽ làm sushi cho hoàng thượng ăn.”

Nàng thấy tên c.ẩu hoàng đế này cũng mê ăn hàng lắm.

Sushi khi nãy, ngoài thái giám ăn một miếng, Tang Nhược Thủy ăn hai, thì bốn miếng còn lại đều bị hắn ăn hết.

Xem ra hắn thích thật.

Thật ra thì lúc nãy đợi nàng lượng thân, Hạ Doanh nhàm chán nên không để ý ăn hơi nhiều.

Cho dù hắn thích, cũng không cần nàng đụng tay vào làm.

"Ngự thiện phòng của trẫm sáu mươi đầu bếp thượng hạng, muốn ăn cái gì mà chẳng ?"

Hắn không muốn lấy đồ ăn ra để đặt cược.

Tang Yên thấy hắn không đồng ý, phần khó xử: “Hoàng thượng muốn cược gì? Phải nói trước, thứ thần nữ thể cho rất hạn. Nếu hoàng thượng muốn thứ thần nữ không , vậy xem như không cược nữa.”

“Ngươi đúng là chỉ biết thắng thì lấy, thua thì thôi.”

“Thần nữ đã nói rồi, thứ thể cho rất giới hạn.”

“Ngươi làm sao biết được thứ ngươi thể cho lại hạn?”

Hạ Doanh cười, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm nàng, gần như tra hỏi: “Hay là. . .ngươi đoán được trẫm muốn gì, nên cố tình không chịu đưa?”

Chú thích: 

[1] Lôi đình vũ lộ, giai thị quân ân: câu gốc là 雷霆雨露, 皆是君恩. Lôi đình ẩn dụ cho hình phạt, cơn thịnh nộ, vũ lộ (mưa móc): ẩn dụ cho ân huệ, sự ban phát dịu dàng. Câu này thường được dùng trong bối cảnh phong kiến để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với quân vương. Dù vua ban thưởng (như mưa móc) hay trừng phạt (như sấm sét), thì bề tôi vẫn phải xem đó là ân huệ, không dám oán trách.

[2] Từ gốc là 日 nghĩa là nhật, nhưng cũng thể là một cách viết tránh của từ chửi tục 肏, nghĩa như f*ck. 

[3] Lượng thân: gốc là 量身 trong tiếng Trung nghĩa là: Đo thân người / đo số đo cơ thể (để may quần áo). Giải nghĩa cụ thể: 量 (liáng): đo lường, 身 (shēn): cơ thể, thân người

[4] Băng cơ ngọc cốt: gốc là 冰肌玉骨, là một cách miêu tả vẻ đẹp tuyệt mỹ của một người, thường dùng cho phụ nữ trong văn thơ cổ điển Trung Quốc. Trong đó, 冰肌 - băng cơ: làn da như băng – chỉ làn da mịn màng, mát lạnh, trắng trẻo trong suốt, 玉骨 - ngọc cốt: xương như ngọc – thân thể thanh tú, cao quý, tao nhã như làm từ ngọc.

[5] Cờ năm quân (ngũ tử kỳ) - 五子棋: cờ ca rô.

Chương trước
Chương sau