Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 11: Xúi giục

Chương 11: Xúi giục

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

 

Lan Quý phi qua đêm ở Thanh Ninh điện.

Sáng sớm hôm sau, tin tức này lập tức truyền tới Nguyệt Tang điện của Tang Nhược Thủy.

Vốn dĩ tối hôm qua Tang Nhược Thủy được Hoàng đế ban thưởng nên tâm trạng tốt hơn hẳn, kết quả là, vừa nghe thấy tin tức này, nàng ta lại tức giận đến mức không xuống giường nổi.

Tang Yên bị Hương Tú mời đến khuyên nhủ: "Muội đừng mất bình tĩnh như vậy. Hoàng thượng vốn không thể ở gần nữ sắc, dù qua đêm cũng không làm được gì cả. Muội cũng nghe rồi đấy, Kính Sự phòng không hề ghi chép việc nàng ta được sủng hạnh."

Tang Nhược Thủy khóc lóc nói: "Nhưng nàng ta vẫn được ngủ lại đó thôi. Chưa từng phi tần nào đượclại Thanh Ninh điện cả. Tỷ, tỷ nói xem, phải Hoàng thượng tâm duyệt nàng ta rồi đúng không? Lần này không sủng hạnh, vậy lần sau thì sao?"

Ai mà biết Hoàng đế đang nghĩ gì?

Rõ ràng trước đó còn muốn ép Tang Yên ở lại trong cung, vậy mà ngay sau đó đã để nữ nhân khác qua đêm cùng mình.

Hay là Tang Yên không vâng lời nên chọc giận hắn?

Nghĩ tới đây, nàng ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Tang Yên, vừa khóc vừa cầu xin: "Tỷ tỷ, muội vừa mới được Hoàng thượng ban thưởng, còn chưa kịp đi tạ ơn, tỷ đi thay muội một chuyến, được không?"

Tang Yên: “. . .”

Đây là. . . đẩy nàng tới cạnh tên Hoàng đế kia à!

"Không được."

Nàng quả quyết cự tuyệt, cũng tỏ rõ thái độ của mình: "Đó là nam nhân của ngươi. Ngươi là muội muội ta, ở ngoài dân gian, hắn chính là muội phu của ta. Ta phải giữ khoảng cách với hắn."

Nếu không, em rể chị dâu mà dính vào nhau, làm trò cười cho cả thiên hạ.

Mặc dù ở thời cổ đại, tỷ muội cùng gả cho một người là chuyện bình thường, nhưng về mặt sinh lý nàng thấy rất phản cảm, không thể chấp nhận nổi.

Tang Nhược Thủy không biết khúc mắc trong lòng Tang Yên, khóc lóc: "Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn giận ta  đúng không? Trước kia ta không hiểu chuyện, ghen tị với tỷ, bây giờ ta hiểu rồi, kẻ thù chung của chúng ta là Chu Tĩnh Lan. Tỷ, ta sai rồi, tỷ tha thứ cho ta nhé, giúp ta một tay, được không?"

Tang Yên nghe nàng ta khóc lóc đến mức đau cả đầu, đành phải đồng ý, nhưng vẫn nói: "Ta thể giúp muội, nhưng không phải cách muội muốn."

"Lời này của tỷ là ý gì?"

"Muội nói tới nói lui, không phải là sợ Lan Quý phi là người đầu tiên được sủng hạnh sao? Ta thể giúp muội.”

"Giúp thế nào?"

"Muội. . ."

Tang Yên hơi do dự.

Thật ra thì nàng không muốn nói phương pháp này ra, nhưng dường như cũng không còn cách nào khác.

Tang Nhược Thủy thấy nàng ấp úng, vội la lên: "Tỷ, tỷ mau nói đi."

Tang Yên cắn răng hạ quyết tâm, nói: "Muội mau chóng dưỡng thân thể cho tốt, tự mình đi tạ ơn, sau đó mượn cớ rót rượu cho Hoàng thượng, chuốc say hắn, đợi hắn ý thức không rõ thì lôi hắn lên giường."

"Choang!"

Đúng lúc này Hương Tú bưng thuốc đi vào, bị dọa sợ đến mức đánh rơi cả chén thuốc.

Chén thuốc rơi xuống đất, nước thuốc màu đen chảy đầy sàn.

"Nô tỳ không cố ý, xin nương nương tha mạng."

Hương Tú vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, một là vì đánh rơi chén thuốc, hai là vì nghe thấy lời nói đại nghịch bất đạo.

Tang Nhược Thủy nào còn tâm tình quản nàng ta?

"Tỷ nói năng cẩn thận. Đây là xúc phạm Long thể, sẽ bị c.h.é.m đầu."

Nàng ta không ngờ Tang Yên lại dám nói như vậy, suýt chút nữa dọa c.h.ế.t nàng.

Tang Yên cũng biết phương pháp đó rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng lý do cho mình: "Hoàng thượng của các ngươi không gần nữ sắc, đoán chừng hắn cũng không biết chỗ tốt của nữ sắc. Một khi hắn đã nếm thử, biết được sự ngon ngọt của việc lên giường, đâu còn tâm tư mà so đo nhiều như vậy? Nếm thử biết vị rồi, không chừng từ đó hắn sẽ khôi phục lại như bình thường cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, trong tình huống đó, rượu vào người loạn, muội ngủ hắn hay hắn ngủ muội đều không quan trọng, chuyện giữa nam và nữ cũng chỉ đến thế. Tóm lại, chuyện này thể lớn cũng thể nhỏ, lớn thì xúc phạm Long thể, nhỏ là chuyện riêng của phu thê."

Tang Nhược Thủy nghe kế sách, trong lòng cũng ý muốn làm theo, nhưng vẫn hơi sợ: "Nếu Hoàng thượng phát bệnh thì phải làm thế nào? Tỷ mới vào cung nên không biết khi Hoàng thượng phát bệnh nguy hiểm đến thế nào đâu, tính tình thay đổi lớn, lại hung ác thích g.i.ế.c chóc, rất đáng sợ đấy."

Có cung nữ vô tình chạm phải tay Hoàng đế, hại Hoàng đế phát bệnh, từ sống sờ sờ bị đánh đến chết!

"Nếu sợ, vậy thì ngoan ngoãn làm ổ trong cung đi."

Tang Yên mất kiên nhẫn, cảm thấy đám nữ nhân trong cung vừa ngây thơ lại vừa tham lam: "Muốn được cả thân lẫn tâm của Hoàng thượng, còn muốn làm người đầu tiên hạ sinh Hoàng tự, còn sợ phải trả giá đắt, thiên hạ làm chuyện tốt như vậy?"

Tang Nhược Thủy cũng hiểu đạo lý này, sắc mặt nghiêm trọng: "Để ta. . . suy nghĩ thêm chút nữa."

*

Ngự thư phòng

Sự tĩnh mịch khiến người ta rợn tóc gáy.

Bùi Mộ Dương quỳ bên chân Hoàng đế, tay run run lau đi mồ hôi trên trán.

Chốc lát.

Hạ Doanh khép lại tấu chương, nhìn về phía gã, đôi mắt như cười như không cười: "Nàng thật sự nói vậy sao?"

"Thiên chân vạn xác." [1]

Bùi Mộ Dương dập đầu, tiếp tục nói: "Chính miệng nô tỳ Hương Tú của Nguyệt Tang điện đã nói như vậy. Nô tài tuyệt đối không dám thêm bớt nửa chữ."

Hạ Doanh thu hồi ánh mắt, tay xoa cằm, cười khẽ: "Trẫm nhìn lầm rồi, nàng là con thỏ hoang mới đúng."

Bùi Mộ Dương: ". . ."

Không dám nói gì.

Không ngờ Tang Đại tiểu thư lại lá gan lớn như vậy!

"Muốn ngủ trẫm ư, còn nói trẫm không biết điểm tốt của nữ sắc?"

Hạ Doanh cong khóe môi, cười nhạt: "Cũng tốt. Ngươi đi truyền lời cho Hương Tú, bảo nàng ta khuyên Tang phi làm theo."

Hắn muốn nhìn xem hai tỷ muội đó làm sao chuốc say được hắn? Làm sao để hắn say rượu làm loạn?

Và cả. . . điểm tốt của nữ sắc?

Chỉ mong nàng không hối hận khi đưa ra ý tưởng này.

Bùi Mộ Dương nhìn nụ cười quỷ dị của Hoàng thượng, run rẩy đáp: ". . . vâng."

*

Bóng đêm dần hạ xuống.

Trời lại đổ cơn mưa.

Mưa rơi xuống tán lá trên cây, vang lên tiếng tí tách không ngừng.

Thỉnh thoảng lại tiếng sấm rền vang.

Tang Nhược Thủy vốn đã phiền lòng, lúc nãy bị tiếng ồn quấy nhiễu nên không ngủ được, bèn ngồi dậy sai cung nhân thắp đèn.

Cung nhân gác đêm chính là Hương Tú.

Hương Tú thắp đèn lên rồi đi rót nước trà, sau đó bưng đến trước mặt Tang Nhược Thủy, thận trọng nói: "Nương nương tâm sự gì sao? Nô tì thấy ngài lăn qua lăn lại không ngủ được."

Tang Nhược Thủy nhận lấy chén trà, uống một hớp, nàng ta không lên tiếng nhưng ánh mắt dần thất thần.

Lời Tang Yên nói hồi sáng vẫn còn đọng lại trong lòng nàng ta.

Nàng ta suy nghĩ cả một ngày, nhưng vẫn không hạ được quyết tâm.

"Nương nương, ngự y nói, ngài ưu phiền quá mức, đọng lại trong lòng nên mới bệnh như vậy. Nếu muốn nhanh khỏi bệnh, lẽ phải nghĩ thoáng hơn mới được."

Hương Tú mở lời đã kéo Tang Nhược Thủy trở về từ mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Tang Nhược Thủy xem Hương Tú là tâm phúc của mình, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi: "Kế sách của Tang Yên, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, ngươi thấy khả thi không?"

Hương Tú chờ Tang Nhược Thủy hỏi mình câu này.

Nàng ta đã sớm chuẩn bị lời giải thích, chậm rãi nói: "Hồi bẩm nương nương, nô tì cảm thấy thể được."

Tang Nhược Thủy kinh ngạc, không nghĩ tới một người nô tì cũng dám nói như vậy, chẳng lẽ nàng ta nhát gan quá rồi hay sao?"

"Vì sao?"

"Nương nương, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?"

Chỉ một câu nói đã chạm đúng vào trọng tâm.

Thần sắc Tang Nhược Thủy nghiêm túc hơn hẳn, đặt ly trà xuống, bảo nàng ta ngồi xuống giường: "Nói tiếp đi."

Hương Tú gật đầu, ngồi xuống giường, thấp giọng nói: "Trước mắt, các nương nương ở các cung vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn ngồi yên chờ ngự y chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng, nhưng ngự y chữa trị đến hết Tết mười năm sau cũng không chữa khỏi, ngài cảm thấy hai ba năm sau trị hết không? Mà thanh xuân của nương nương được mấy cái hai ba năm nữa? Nói hơi khó nghe, chờ Hoàng thượng chữa hết bệnh, kỳ hoa của nương nương đã qua, chỉ thể nhìn người khác được sủng hạnh. . ."

Nàng ta nói đến đó thì ngừng.

Chỉ trong nháy mắt, Tang Nhược Thủy đã đưa ra quyết định: "Ngươi nói không sai. Ta không thể chờ thêm được nữa. Sau khi Hoàng thượng tự mình chấp chính đã nạp biết bao nhiêu phi tần, bây giờ còn ai nhớ đến họ đâu.”

Hương Tú nghe vậy, biết nàng ta đã hạ quyết tâm, lại đưa ra thêm cây củi đốt cuối cùng: "Hơn nữa, chủ ý này là do Tang Đại tiểu thư nói ra, đến lúc đó nương nương mời nàng cùng nhau uống rượu, đợi đến khi xảy ra chuyện, Hoàng thượng sẽ nhìn vào thể diện của nàng, lẽ sẽ không trách tội nương nương."

Tang Nhược Thủy nghe đến đây liền nắm chặt lấy tay Hương Tú, trong mắt hiện lên sự đố kỵ ghen ghét: "Đúng. Ngươi nói đúng. Tang Yên là bùa hộ mệnh của ta, nếu ta làm sai, cũng là do nàng ta xúi giục."

 

[1] Thiên chân vạn xác - 千真万确 : hoàn toàn chính xác, không chút sai lầm, không thể nghi ngờ.

Chương trước
Chương sau