Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 12: Ám sát

Chương 12: Ám sát

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Sau cơn mưa, trời xanh hơn hẳn bình thường.

Tang Yên rời giường, dùng đồ ăn sáng, đi sang chính điện hỏi thăm sức khỏe của Tang Nhược Thủy như thường lệ.

Chỉ một đêm, tinh thần nàng ta đã tốt hơn rất nhiều.

Tang Nhược Thủy mặc bộ cung phục màu hồng tươi tắn, thoa loại phấn tốt nhất lên mặt, đeo trang sức đẹp nhất mà mình , giống như ngọn cỏ nhỏ sau cơn mưa, không chỉ tràn đầy sức sống mà còn non tơ diễm lệ hơn nhiều.

Mỹ nhân trang phục lộng lẫy, da như tuyết dung nhan như hoa, sự xinh đẹp áp đảo hết hoa thơm cỏ lạ.

"Muội định ra ngoài sao?"

Tang Yên cho là nàng ta đã khỏe, suy đoán tiếp: "Muội định đi tạ ơn Hoàng thượng à?"

Tang Nhược Thủy lắc đầu cười một tiếng: "Không phải. Ta đi thỉnh an Thái hậu. Tỷ tỷ muốn đi cùng không?"

"Không, ta. . . không đi."

Thân phận của nguyên chủ khá lúng túng, ít đi lại trước mặt người cầm quyền lẽ sẽ tốt hơn.

Tang Yên khoát tay từ chối nàng ta rồi trở về thiên điện.

Thật ra thì cả hai lần nàng vào cung đều do Thái hậu cho phép.

Chỉ là Thái hậu dốc lòng lễ phật, cho phép phi tần không cần đi thỉnh an, cũng không muốn người ngoài quấy rầy nên nàng dứt khoát giả chết.

Nhưng mà, tại sao Tang Nhược Thủy lại đột ngột đi thỉnh an Thái hậu nhỉ?

Chẳng lẽ nàng ta muốn tìm một người bảo vệ trước khi hành động ư?

Cũng đầu óc đấy chứ.

Tang Yên về phòng ngồi xuống nhuyễn tháp, nhàm chán nhìn quyển thoại bản chưa đọc xong.

Nhắc đến thoại bản, những câu chuyện trong này toàn là chuyện thư sinh và tiểu thư thiên kim, thiết lập nhân vật giống nhau như đúc, tình tiết cũng trùng lặp, thật ứng với câu nói ở thời hiện đại: Từ cổ sáo lộ đắc nhân tâm [1].

[1] Những khuôn mẫu từ xưa dễ lấy được lòng người.

“Tiểu thư, Thượng y cục Tôn Thượng cung tới.”

Thu Chi nhẹ giọng thông báo.

Tang Yên buông thoại bản, nhìn sang.

Hóa ra là Tôn Thượng cung dẫn người đến đưa y phục.

Tang Yên là nữ tử, tự nhiên cũng thích y phục đẹp, nhưng nghĩ đến việc những bộ y phục này đều do c.ẩu Hoàng đế ban tặng, liền mất hứng.

“Tang tiểu thư, Thượng y cục đã gấp rút may suốt đêm, chuẩn bị năm bộ y phục. Phụng chỉ hoàng thượng, thỉnh Tang tiểu thư xem qua.”

Tôn Thượng cung cung kính hành lễ, nói rõ nguyên nhân.

Tang Yên biết bà chỉ dang nghe lệnh mà làm nên không định làm khó, nhanh chóng phối hợp thử từng bộ một.

Tuy vậy, y phục cổ đại khá rườm rà, mặc ra cởi vào thôi đã mất đến nửa canh giờ.

Thử xong, nàng đã mệt đến thở gấp.

“Làm phiền Tôn Thượng cung cùng Thượng y cục rồi.”

“Tiểu thư quá lời. Đây là vinh hạnh của thần và Thượng y cục.”

Tôn Thượng cung là nữ quan chính ngũ phẩm, vậylại nói lời khách khí đến như thế với Tang Yên, một người đã mất đi danh phận Thế tử, quả thật quá mức bất thường.

Tang Yên thụ sủng nhược kinh, được yêu thương mà lo sợ, nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào.

“Không cần. Ta tin tưởng mắt nhìn của mọi người.”

Tang Yên mệt quá rồi, nàng ngồi xuống nhuyễn tháp, sắp không duy trì lễ nghi nổi nữa.

Tôn Thượng cung thấy thế, không nhiều lời, lập tức dẫn người lui xuống.

Đợi các nàng quay lưng đi, Tang Yên liền không giữ hình tượng nữa, cả người ngả xuống nhuyễn tháp.

Ở trong cung này, làm một vị quý nhân cũng chẳng dễ dàng gì.

Nàng nhắm mắt nằm im như x.ác ch.ết được một lúc thì Thu Chi đến nói: "Tiểu thư, Hoàng thượng truyền gọi người đến chơi cờ."

Đồ đào lửa!

Chắc chắn chơi cờ chỉ là ngụy trang mà thôi!

Lòng Tang Yên như gương sáng, nhưng nàng không thể cãi lại Hoàng mệnh, chỉ thể bất đắc dĩ bò dậy, đi ra ngoài.

Thu Chi thấy nàng vẫn mặc tang phục, vội vàng ngăn nàng lại nói: "Tiểu thư, y phục đã được đưa tới, người đừng mặc tang phục nữa. Hoàng thượng đã nóikhông thích."

"Hắn không thích là chuyện của hắn!"

Tang Yên nhíu mày nghĩ thầm: Thượng y cục vừa mới may xong y phục, c.ẩu Hoàng đế lập tức gọi nàng qua, nếu nàng thật sự mặc y phục do hắn sai người  làm thì chẳng khác nào đang cố ý quyến rũ hẳn.

Trời ơi, nàng chẳng một chút hứng thú nào với hắn cả.

Nghĩ vậy, Tang Yên một mực làm theo ý mình.

Rất nhanh sau đó nàng đã cảm thấy hối hận.

*

Thanh Tâm điện, nơi Hoàng đế dùng để tiêu khiển, thư giãn.

Khi Tang Yên đến nơi, ca cơ xinh đẹp đang gảy tỳ bà ngâm xướng, vũ nữ mặc y phục mỏng manh đang không ngừng xoay tròn tà váy, tựa như muôn hoa rực rỡ nở rộ khoe sắc giữa chốn bình địa.

Ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế.

Ai bảo tên Hoàng đế này không gần nữ sắc, nhìn mà xem, rời khỏi nữ nhân là không sống nổi thì !

Tang Yên đang mắng thầm trong lòng, thì chợt thấy một vũ nữ y phục đỏ vung đoạn thủy tụ [1] linh hoạt như con rắn, ý đồ quấn lấy cổ Hoàng đế.

[1] Thủy tụ  - 水袖, water sleeves: là loại tay áo bằng lụa dài, bồng bềnh được gắn vào cổ tay áo trong của trang phục trong kinh kịch Trung Quốc, được sử dụng rộng rãi bởi cả nhân vật nam và nữ thuộc tầng lớp xã hội cao hơn.

Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời giật mạnh lấy thủy tụ, âm thầm vận lực phá nát.

Vũ nữ y phục đỏ vẫn không chịu bỏ qua, rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, đ.â.m tới.

"Người đâu, hộ giá! Có người muốn gi.ết c.ẩu. . ."

Tang Yên suýt chút nữa đã hét lên lời trong lòng mình, vội vàng che miệng lại, nhanh chóng chạy ra xa trốn phía sau một cây cột lớn.

"Bạo quân! Mau đền mạng cho tỷ tỷ. . ."

HIển nhiên vũ nữ y phục đỏ chỉ là một tốt thí, lời còn chưa dứt đã bị Hoàng đế nắm lấy mũi kiếm, hắn búng ngón tay một cái, phản kích ngược lại, gương mặt kiều diễm lập tức hiện ra vết máu.

Lúc này thị vệ mới đồng loạt xông vào, chưa đến hai chiêu đã bắt sống nàng ta.

“Bạo quân! C.ẩu Hoàng đế! Ngươi ch,ết không được tử tế!”

Vũ nữ bị thị vế ấn quỳ xuống đất, cố sức vùng vẫy, mắng ch.ửi không ngừng.

Tang Yên núp sau cột đá, nhìn một màn nàykhông khỏi thổn thức: Không ngờ c.ẩu Hoàng đế lại là một người luyện võ. Trận ám sát này trông không khác gì trò đùa."

"Đi ra đi."

Hạ Doanh đưa mắt nhìn về phía bóng dáng đang lén lút nhìn ngó sau cây cột, thì ra cái vẻ yên tĩnh đoan trang ngày thường là giả, hóa ra lại là một bé thỏ nhảy nhót.

Đáng yêu c.h.ế.t đi được.

Hắn buồn cười nhưng nhịn lại, cố ý ra vẻ uy nghiêm: "Ngoài miệng thì kêu hộ giá, nhưng bản thân lại tránh ra xa, Tang Yên, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo như vậy, ngươi biết tội chưa?"

"Thần nữ biết tội."

Tang Yên biết Hoàng đế bị thích khách ám sát là đại sự, mọi người đều phải tranh nhau xông lên ngăn cản, mà nàng lại né xa như vậy, cũng may nàng là nữ nhân, nếu không Hoàng đế thật sự so đo với nàng, tuyệt đối không yên ổn.

Chờ đã, Hoàng đế đăng cơ đã mười mấy năm, bị mắng là bạo quân cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, sao vừa tới lượt nàng, Hoàng đế liên bị thích khách đâm?

Tang Yên suy nghĩ đến mệnh khắc phu của nguyên chủ, càng cảm thấy việc ám sát điểm kì lạ, không khỏi nảy sinh lòng nghi ngờ: chẳng lẽ kẻ muốn hãm hại nàng sao?

Nghĩ đến đây, nàng vội quỳ xuống tạ tội: "Hoàng thượng, thần nữ thật sự biết tội. Thần nữ rõ ràng biết mình mệnh hung, còn dám tới gần Hoàng thượng, tội đáng c.h.ế.t vạn lần. May mà chưa gây ra đại họa. Xin Hoàng thượng hãy mau chóng đuổi thần nữ ra khỏi. . ."

"Câm miệng!"

Hạ Doanh càng nghe càng thấy không đúng, nữ nhân này muốn nhân cơ hội rời khỏi hoàng cung sao?

Nhưng nàng nói đúng một chuyện, vụ ám sám này chắc chắn kẻ đứng sau!

Nghĩ đến đây, hắn đứng lên, đi tới, hạ mắt nhìn xuống vũ nữ, quát hỏi: "Khai ra kẻ nào xúi giục ngươi, trẫm tha cho ngươi một mạng."

"Ha ha ha. . ."

Vũ nữ cười lên như điên như dại, cười đến nỗi nước mắt chảy ra thành hàng: "Không ai xúi giục ta cả! Ngươi thích bạo ngược g.i.ế.c chóc, người người nhà nhà đều muốn g.i.ế.c ngươi! Tên Hoàng đế ch.ó m.á, ngươi hại c.h.ế.t tỷ tỷ của ta, ta thành quỷ. . ."

"Không ổn! Nàng ta muốn tự sát!"

Tang Yên nhìn ra được sự quyết tuyệt trong ánh mắt đẫm lệ của vũ nữ, nhưng không kịp ngăn cản.

Máu tươi văng tung tóe.

Vũ nữ đoạt lấy thanh đao của thị vệ, vung ngang cắt cổ.

". . .cũng sẽ không buông tha ngươi. . ."

Thi thể nàng ta ngã xuống.

Đôi mắt trợn trừng.

Chết không nhắm mắt.

Máu tươi chảy trên đất, quanh co thành dòng.

Đỏ chói đến nhức mắt.

Tang Yên sinh ra ở xã hội hiện đại văn minh tốt đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như này, bị dọa sợ đến nỗi quên cả thở.

người chết. . .

Một cô gái đang độ tuổi thanh xuân. . .

Ngay trước mặt nàng. . .

Sự đáng sợ của xã hội phong kiến.

Gương mặt Tang Yên tái nhợt, trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống.

Chương trước
Chương sau