Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 7: Mộng đẹp

Chương 7: Mộng đẹp

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

 

Nguyệt Tang điện.

Tàng Nhược Thủy bệnh rồi.

Nàng ta nằm trên giường, gương mặt kiều diễm nhưng làn da lại trắng đến tái nhợt, đôi môi khô nứt, không ngừng ho khan, ánh mắt u sầu nhìn ra ngoài điện, yếu ớt hỏi: “Hoàng thượng đến không?"

Trong điện, toàn bộ cung nữ thái giám đều quỳ rạp xuống, không ai dám lên tiếng.

Hoàng thượng vẫn chưa tới.

Từ hôm đó rời đi, người chưa hề quay lại.

Nếu là trước kia, chuyện Hoàng đế không vào hậu cung cũng không gì lạ.

Nhưng hiện tại không giống như xưa nữa, đêm nào người cũng ghé U Lan hiên.

Tuy Hương Tú đã phái người dò hỏi, biết được Hoàng thượng chưa thực sự sủng hạnh Lan tần, nhưng chỉ nhờ vàochưa sủng” mà đã thăng liền hai cấp, từ Lan tần lên Lan quý phi, đã khiến nàng ta ghen tị đến phát điên.

Tang Nhược Thủy và Chu Tĩnh Lan cùng nhập cung một đợt, khi còn ở khuê phòng đã không hợp, sao thể trơ mắt nhìn nàng kia một bước lên mây?

Huống hồ, hiện tại là “chưa sủng”, nhưng nếu thật sự được sủng hạnh, thì mọi thứ đã quá muộn!

“Không được.”

“Ta không thể thua.”

“Dù phải trả giá đắt thế nào, ta cũng không thể thua.”

Nàng ta nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, ngón tay siết chặt lấy nệm, không cam lòng thì thầm.

 

*

Tang phủ

Tang Yên lại bước vào viện của mẫu thân nguyên chủ.

Lần này, bất ngờ lại gặp cả phụ thân nguyên chủ — Tang Khôn.

Tang Khôn đã ngoài bốn mươi tuổi, vẫn là một đóa hoa tươi. Dung mạo rất đẹp, rõ ràng là gene nhan sắc của hai tỷ muội Tang gia đều từ ông mà ra.

Phải nói rằng, năm xưa chính nhờ vẻ ngoài này mà ông lọt vào mắt xanh của Lâm thị, từ đó được Lâm phụ ưu ái.

Chỉ tiếc, giờ để râu dài, trông thật khó nói nên lời. . .

“Phụ thân, mẫu thân."

Tang Yên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hành lễ một cái.

Tang Khôn ngồi ở ghế chủ vị, nhìn nữ nhi xinh đẹp như hoa của mình, nở nụ cười thân thiết: "A Yên ngồi xuống đi."

Tang Yên liền ngồi xuống.

Nàng yên lặng không nói, chờ xem họ định ra chiêu gì.

Tang Khôn không để nàng đợi lâu, lập tức mở miệng: “A Yên, mẫu thân con là phụ nhân thiển cận, đưa con về điền trang, trong lòng con oán trách không nàng?”

Ông ta không hề thấy chuyện Tang Yên lọt vào mắt Hoàng đế là việc xấu.

Xưa nay, phú quý đều phải cầu trong nguy hiểm.

Nếu Tang Yên thể là người đầu tiên sinh hạ Hoàng tự, thì không chỉ là công lớn với đất nước, mà còn là cơ hội đổi đời cho cả nhà họ Tang!

Là mẫu tộc của Thái tử tương lai đó!

Cả triều đình văn võ đều đang thúc giục sinh con, chẳng phải vì cái phúc phần to lớn đó sao?

Tang Yên không biết tâm tư thật sự của phụ thân nguyên chủ, chỉ cười nhạt, nói lời dễ nghe: “Sao thể oán trách được chứ? Mẫu thân làm gì cũng lý của người. Phận làm nữ nhi, không thể chia sẻ giúp đỡ phụ mẫu, đã là đại bất hiếu, làm sao còn dám oán trách?”

Tang Khôn nghe nàng nói như vậy, vuốt vuốt râu, hài long cười một tiếng: "Đứa trẻ ngoan. Ta biết rõ hiếu tâm của con. Quả thật hôm nay ta cũng cần con tẫn hiếu một phen."

Tang Yên: ". . ."

Xong đời.

Có vẻ nàng đã đi sai nước cờ rồi.

Quá mức hiếu thuận. . .chính là ngu hiếu.

“Lẽ ra con không nên rời khỏi Hoàng cung."

Câu này khiến lòng nàng trầm xuống từng chút một.

“Hiện giờ muội muội con bị bệnh, con vào cung một chuyến nữa đi.”

Quả nhiên vẫn là vì Tng Nhược Thủy.

“Đang yên đang lành, sao lại bệnh?”

Tang Yên chẳng muốn vào cung chút nào, cũng nghi ngờ lời ông nói thật không.

Có khi là Tang Nhược Thủy gây ra chuyện gì rồi cũng nên?

Với tính cách của nàng ta, gặp chuyện cũng là điều dễ hiểu.

Tang Khôn cũng chẳng giấu giếm, chỉ thở dài: “Muội muội con bị chúng ta nuông chiều thành hư, tính tình yếu đuối nhạy cảm, khó làm nên chuyện lớn. Con từ nhỏ đã thông minh, vào cung khuyên bảo nó vài câu.”

Còn việc Hoàng thượng tình ý với nàng, cũng chỉ là khả năng, trước mắt không nên nói, cứ thuận theo tự nhiên thì hơn.

“Con thể. . .không đi không?”

Tang Yên chần chừ, nhưng vẫn thử hỏi.

Tang Khôn không hiểu: "Tại sao?"

Tang Yên đáp: “Nó không thích con. Khi con còn trong cung, nó đã thành kiến. Nó không nghe lời con đâu.”

Tang Khôn đã đọc qua phong thử của Tang Nhược Thủy, biết tỷ muội nàng xích mích, bèn nói: “Lần này khác. Chính nó viết thư xin con vào cung. Con vào rồi sẽ biết. A Yên à, chúng tangười một nhà. Đó là muội muội ruột của con đấy.”

Chơi tới bắt cóc tình thân rồi à

Tang Yên thừa hiểu điều đó, nhưng cũng biết mình không quyền từ chối.

Đây là xã hội phụ quyền, một con cá mặn như nàng, không giống mấy nữ chính toàn năng trong tiểu thuyết không gì là không thể làm, chỉ thể cố gắng nằm yên chờ sắp xếp.

"Con biết rồi.”

"Đứa trẻ ngoan."

Tang Khôn cười to, đứng dậy đi đến bên nàng, vỗ vai nàng, nói lời đầy kỳ vọng: “Phụ thân tin hai tỷ muội các con nhất định sẽ tạo dựng được tương lai rạng rỡ trong cung!”

Tang Yên: ". . ."

Cảm ơn.

Trong lòng nàng chỉ muốn từ chối.

Tang Khôn bắt đầu sai người thu dọn hành lý.

Lâm thị là người nhu mì, không dám nói trái ý Tang Khôn, chỉ dám nhỏ giọng căn dặn khi ông đã đi ra ngoài: “Con lần này vào cung, nhất định phải tránh xa hoàng thượng. Vị đó. . .không phảingười chúng ta thể vọng tưởng. Phụ thân con bị quyền thế làm mờ mắt rồi, con tuyệt đối không được học theo ông ấy.”

"Nữ nhi hiểu rồi, mẫu thân.”

Tang Yên cảm thấy may mắn vì trong nhà này. . .vẫn còn người thật sự quan tâm đến nguyên chủ.

Vì mẫu thân của nguyên chủ, nàng nhất định phải vào cung một chuyến để giúp đỡ Tang Nhược Thủy.

 

*

Hoàng cung – U Lan Hiên

Hạ Doanh ngồi ở bàn trà cạnh cửa sổ, thưởng thức trà hoa do Lan Quý Phi pha, tán dương: "Trà ngon lắm. Vào miệng ngọt dịu, hương thơm nồng nàn, lưu luyến mãi không tan. Ái phi quả nhiên là lan tâm huệ chất, rất được lòng trẫm."

"Hoàng thượng quá lời rồi."

Lan Quý Phi e thẹn cười một tiếng, khẽ nói: "Loại hoa này xuất xứ từ Mân Châu, nhờ Hoàng thượng thu phục vùng đất ấy, thần thiếp mới cơ hội pha được loại trà này để cùng Hoàng thượng thưởng thức."

Nàng ta là nữ nhi của Lễ bộ Thị lang Chu Mậu.

Vài ngày trước, phụ thân nàng dâng bản đồ lãnh thổ Đại Hạ lên cho Hoàng thượng, nhờ đó nàng mới cơ hội lọt vào mắt xanh của ngài.

Lan Quý Phi tên thật là Chu Tĩnh Lan, người như tên, tĩnh nữ kì thư [1], lan tâm huệ chất.

 

"Ái phi. miệng nàng thật là. . ."

Hạ Doanh nâng chén trà lên, một hơi uống cạn.

Sau đó bật cười, truyền thưởng cho toàn bộ người nơi này.

Cung nữ, thái giám trong điện đều mừng rỡ, đồng loạt quỳ tạ ân.

Chu Tĩnh Lan cũng vậy.

Không ai nhìn ra trong ánh mắt Hoàng đế, nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt.

Chốc lát sau.

Ngự tiền thái giám Bùi Mộ Dương bước vào, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, thấp giọng thì thầm một câu: "Hoàng thượng, Thế tử phi đã vào cung."

Gã là người mới được thăng chức không lâu.

Tuổi trẻ tuấn tú, miệng lưỡi ngọt như rót mật, rất giỏi nịnh bợ, gần như đã lấn át quyền hành của Tổng quản thái giám Dư Hoài Đức.

Hạ Doanh nghe vậy, lúc này mới cười thật tươi.

Lông mày giãn ra, đôi mắt lạnh lùng như được làn gió xuân vuốt ve, dịu dàng ánh lên những tia sáng ấm áp.

Cả người như phát ra ánh sáng.

"Hoàng thượng vì chuyện gì mà vui đến vậy?"

Chu Tĩnh Lan chưa từng thấy Hoàng đế cười rạng rỡ như vậy, liền lên tiếng hỏi.

Nghe tiếng nàng ta, Hoàng đế thu lại nụ cười, hờ hững nói: "Không gì."

Thỏ con của hắn đã trở về.

"Trẫm nhớ ra còn việc chưa làm, đi trước."

Hắn đứng dậy, nói điđi.

Còn không đủ thời gian uống một chung trà

Rất đột ngột.

Trước đây, mỗi lần hắnlại đều ít nhất nửa ngày.

Chu Tĩnh Lan không biết mình đã làm sai điều gì, lo lắng vô cùng, theo bản năng nắm lấy tay áo hắn: "Hoàng thượng. . ."

"Vô lễ!"

Hạ Doanh nhìn tay nàng ta suýt chút nữa đã chạm vào áo mình, mặt lạnh như băng, ánh mắt tàn nhẫn, không còn chút dịu dàng ban nãy.

Chu Tĩnh Lan sợ đến tái mặt: "Hoàng thượng thứ tội."

Hạ Doanh lạnh lùng không nói lời nào, xoay người rời khỏi U Lan Hiên.

Chu Tĩnh Lan thấy Hoàng đế trở mặt vô tình như vậy, thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng Minh Đào, lẩm bẩm: "Minh… Minh Đào, tata cảm thấy… ta xong rồi."

Minh Đào là cung nữ thân cận nhất của nàng, vội đỡ nàng ngồi lên nhuyễn tháp, nhẹ giọng an ủi: "Nương nương nghìn vạn lần đừng nói như thế. Hiện giờ trong cung ai chẳng biết, ngoại trừ Hoàng hậu tiếng mà không miếng, ngài là người địa vị cao nhất, cũng là người được sủng ái nhất. Mới vừa rồi. . . lẽ là Hoàng thượng sợ phát bệnh, nên mới nổi giận với nương nương."

"Thật vậy sao?"

Chu Tĩnh Lan nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Hoàng đế, lòng càng thêm lạnh lẽo, cảm thấy mấy ngày sủng ái vừa qua chỉ là một giấc mộng đẹp.

Giờ đây, mộng đã tan.

 

[1] Tĩnh nữ kì thư: lấy từ câu thơ "静女其姝,俟我于城隅" - "Tĩnh nữ kỳ thư, tỉ ngã ư thành ngu" trong Kinh thi, nghĩa là nàng dịu dàng xinh đẹp, đợi ta ở góc thành. Vậy, tĩnh nữ kỳ thư nghĩa là cô gái xinh đẹp tài năng dịu dàng yên tĩnh, là cách tác giả nhấn mạnh vẻ đẹp nhu mì, hiền hậu và khí chất thanh cao của nhân vật Lan Quý Phi.

 

Chương trước
Chương sau