Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 8: Chói mắt

Chương 8: Chói mắt

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

 

Hạ Đế rời khỏi U Lan Hiên, không đến Nguyệt Tang điện, mà đi thẳng đến diễn võ trường.

Hắn cưỡi ngựa lao nhanh như gió, giương cung b.ắ.n tên.

"Phập!"

"Phập!"

Mỗi mũi tên đều trúng hồng tâm.

"Hoàng thượng uy vũ!"

"Hoàng thượng vạn tuế!"

Cấm quân xung quanh hô vang như sấm.

Hạ Doanh nghe nhiều, cảm thấy buồn chán không thôi.

Nói đúng hơn, hắn không phải là loại người chỉ thích nghe lời nịnh bợ.

"Vinh Dã đâu?"

Hạ Doanh xuống ngựa, liếc nhìn hàng ngũ cấm quân chỉnh tề.

Vinh Dã lập tức bước ra khỏi hàng: "Thần mặt."

Da hắn ta ngăm, mặt mũi thô ráp, thân hình cao lớn, theo đơn vị đo lường của thời hiện đại thì hắn phải cao đến hai mét.

Như một người khổng lồ.

Hạ Doanh liếc mắt nhìn hắn, lấy ra một thanh kiếm dài treo tua rồng ở bên cạnh, đây là binh khí dành riêng cho hắn.

Từ sau trận chiến thu phục mười ba thành của Mân Châu vào bốn năm trước, rất hiếm khi hắn động đến võ thuật.

"Đánh với trẫm hai chiêu."

"Tuân lệnh."

Vinh Dã lấy một thanh trường thương, nhảy lên đài cao.

Hạ Doanh cũng nhảy lên theo, vận khí xuất chiêu.

Hắn giỏi cận chiến, lần nào cũng xuất hiện sau lưng Vinh Dã, nhanh nhẹn khỏe mạnh như báo săn mồi, áp sát lao vào thanh trường thương của Vinh Dã.

Vinh Dã thì sức lực vô song, giỏi đánh lâu dài, từng cầm cự ba ngày ba đêm trong trận Mã Dương quan vẫn không kiệt sức.

"Bốp!"

"Xẹt——"

Kiếm và thương va chạm, tóe lửa thành chuỗi dài.

Hai người đấu hơn nửa canh giờ, vẫn bất phân thắng bại.

"Thôi được rồi."

Hạ Doanh vứt kiếm lại chỗ cũ, nhảy xuống khỏi đài cao.

Hắn hơi mệt, hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi.

Bùi Mộ Dương vội vàng tiến lên dâng khăn ướt:

"Hoàng thượng, mau lau đi ạ."

Đợi hắn lau mặt xong, gã lại dâng trà.

Trà thơm, dịu nhẹ, gợn sóng lăn tăn.

Hạ Doanh liếc qua, phất tay: "Không uống trà nữa. Ba ngày liên tục rồi, ngán. Đổi rượu đi. Rượu mạnh."

"Dạ."

Bùi Mộ Dương tỉ mỉ chuẩn bị cả rượu, lập tức chọn một vò rượu mạnh, rót hai chén dâng lên.

Hạ Doanh ban cho Vinh Dã một chén.

Hai người cụng ly, một hơi cạn sạch.

Rượu mạnh đốt cháy cổ họng.

Cũng đốt lên hào khí ngất trời.

"Hai năm rồi. Giang sơn này. . . cũng nên nhuộm chút máu."

Hạ Doanh là kẻ hiếu chiến.

Dưỡng binh bốn năm, cũng nên làm chút gì đó

Hoàng cung này quá ngột ngạt.

Vinh Dã hiểu rõ chí hướng của đế vương, lập tức quỳ xuống thề trung thành: "Thần nguyện vì hoàng thượng khai thiên phá địa, lập nên đại nghiệp muôn đời."

Các binh sĩ xung quanh thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống, hô vang:

"Nguyện vì hoàng thượng khai thiên phá địa, lập nên đại nghiệp muôn đời!"

Một người lính sợ chiến không phải lính tốt.

Nam tử hán nên xông pha sa trường, đổ m.á.u lập công!

Hạ Doanh hài lòng rời khỏi diễn võ trường.

 

Hắn ngồi lên xe ngự liễn, truyền lệnh trở về điện Thanh Ninh.

Bùi Mộ Dương không hiểu, nịnh nọt cười hỏi: "Hoàng thượng, Thế tử phi đã vào cung, người không đi Nguyệt Tang điện sao?"

Hạ Doanh nhíu mày: "Nàng đã hồi phủ,Thế tử phi gì nữa?"

Thế tử phi là của người khác.

Chỉ khi Tang Yên trở thành người tự do, hắn mới tiện ra tay.

Bùi Mộ Dương kịp thời phản ứng lại, lập tức  tự tát vào miệng mình một cái, cười nói: "Hoàng thượng anh minh. Là nô tài nói sai. Vị kia trở về nhà rồi thì nên gọi là Đại tiểu thư nhà họ Tang mới đúng."

Hạ Doanh nghe vậy, tâm trạng tốt lên, cười mắng một câu: "Ngốc nghếch!"

Bùi Mộ Dương bị mắng mà cảm thấy như được ban thưởng, cười tươi như hoa: "Là nô tài ngu xuẩn. Nhưng nô tài không rõ tại sao Hoàng thượng lại không đến Nguyệt Tang điện? Có khi vị Tang Đại tiểu thư kia đang mở to mắt chờ Hoàng thượng đó."

Gã vì lấy lòng đế tâm mà cố tình bịa ra chuyện Tang Yên thầm yêu Hoàng đế.

Tổng quản thái giám Dư Hoài Đức vì quá ngay thẳng, từng nhiều lần khuyên can Hoàng đế không nên nhắm vào Tang Yên, mới rơi vào kết cuộc như vậy. Gã tuyệt đối không thể làm loại chuyện ngu xuẩn đó.

Hạ Doanh dù biết Tang Yên nhát gan như thỏ, cũng không thích hắn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn cảm thấy vui vẻ.

"Gấp cái gì? Có người còn gấp hơn cả chúng ta."

". . . Vâng."

Bùi Mộ Dương là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã hiểu ra ẩn ý trong đó, Hoàng đế giả vờ sủng ái Lan Quý Phi, ép Tang Nhược Thủy không thể không mời Tang Yên vào cung để giúp nàng ta tranh sủng. Giờ Tang Yên đã vào cung, chắc chắn nàng ta sẽ không đợi được, lập tức đẩy người đến trước mặt Hoàng đế.

Một hàng người rầm rộ trở về điện Thanh Ninh.

Quả nhiên, cung nữ Hương Tú của Nguyệt Tang điện đang đứng đợi trước cửa

"Hoàng thượng, nương nương nhà nô tỳ bệnh nặng, rất nhớ Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng đi gặp nương nương một lần..."

Hương Tú vội vàng chạy đến, quỳ trước ngự liễn, nước mắt ròng ròng như hoa lê dầm mưa.

Hạ Doanh ngồi trên xe, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống, gương mặt đầy vẻ từ bi: "Thật đáng thương. Vậy thì đi gặp một chút đi."

Bùi Mộ Dương: " . . ."

Hoàng thượng đúng là quá gian xảo.

 

*

Nguyệt Tang điện

Tang Yên định an ủi Tang Nhược Thủy vài câu rồi trở về thiên điện bên cạnh.

Tang Nhược Thủy ốm yếu nằm trên giường, kéo lấy tay áo nàng, giọng khàn khàn: "Tỷ vẫn chưa tha thứ cho muội sao?"

Tang Yên nhìn nàng ta thật sự đáng thương, thiếu nữ hoài xuân bị tổn thương tình cảm, bèn lắc đầu: "Ta là tỷ tỷ của muội. Chỉ cần ngươi thật lòng coi ta là tỷ tỷ, tất nhiên ta sẽ xem ngươi là muội muội. Hai tỷ muội chúng ta vì một người nam nhân mà trở mặt thành thù, thực sự là chuyện nực cười."

Nói rồi, nàng gỡ tay nàng ta ra, giải thích: "Ta mang quà đến cho ngươi, để ta đi lấy."

Đúng lúc nàng chuẩn bị ra ngoài, từ xa đã thấy ngự liễn của Hoàng đế.

Thở dài.

Lại phải quỳ nữa rồi.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Giọng của Bùi Mộ Dương sắc bén kéo dài, rõ ràng là đang cố tình.

Tang Yên không thể giả vờ không thấy, chỉ thể bước lên trước quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng."

Hạ Doanh nhìn người con gái yêu kiều đang quỳ trước mắt, vẫn là một thân đồ tang trắng tinh, làm mái tóc đen nhánh của nàng càng thêm nổi bật.

Nàng không ngẩng đầu, mái tóc xõa tung, nhẹ nhàng bay theo làn gió.

Không thấy được mặt nàng.

Không vui.

Hắn giơ tay lên: "Bình thân đi."

Tang Yên tạ ân, đứng dậy. Nàng vừa định chuồn mất, thì thấy Hoàng đế đã xuống xe, đi thẳng về phía nàng.

Tang Yên chột dạ, vội vàng né qua một bên nhường đường.

"Nghe nói Tang phi bị bệnh. Nếu ngươi đã tới rồi, vậy thì cùng trẫm đi thăm Tang phi đi."

Hắn bước qua cạnh nàng.

Hơi thở mát lạnh và ẩm ướt.

Tóc vẫn còn hơi ướt.

Rõ ràng là vừa tắm xong mới đến.

Tang Yên không nghĩ nhiều, chỉ thấy tiếc nuối vì không thể lẻn đi, liền đáp một tiếng "Vâng", rồi đi theo sau lưng hắn.

Cố ý tụt lại vài bước.

Hắn dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn nàng, bước chân dừng lại, như đang chờ nàng.

Tang Yên bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm mà thấy áp lực nặng nề, trong lòng rên rỉ, ngoài mặt thì cười gượng, đành phải bước nhanh lên.

"Ba bước là đủ rồi."

Hắn ước lượng khoảng cách giữa hai người, nhắc một câu.

Tang Yên nghe vậy, lập tức nhớ đến chuyện hắn không gần nữ sắc, liền nảy ra một kế giảm hảo cảm: "Thần phụ ngu dốt vụng về, nếu chẳng may. . ."

Nói rồi, cố ý vươn tay định chạm vào tay áo hắn.

Hạ Doanh không né tránh, chỉ nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt chăm chú, chậm rãi mỉm cười: "Nữ nhân lần trước khiến trẫm phát bệnh, trẫm ban cho hình phạt bằng gậy, đánh suốt hai canh giờ, từ người còn sống biến thành một đống bùn nát, vẫn còn thở đấy. Ngươi muốn thử một chút không?"

Tang Yên: ". . ."

Không muốn.

Hoàng đế này đang hù dọa nàng à?

Nàng bị dọa thật, lập tức rút tay về, thậm chí giấu cả hai tay ra sau lưng.

Đồng thời, cũng hiểu ra: nàng đã tự đề cao bản thân quá rồi. Hạ Doanh đường đường là Hoàng đế một nước, sắc đẹp nào là chưa từng thấy qua đâu? Huống hồ hắn không thể đến gần nữ sắc, cho dù muốn làm cái gì cũng không làm được. Vậy thì sắc đẹp cũng không ý nghĩa gì mấy, mà nàng đối với hắn, cùng lắm chỉ một trò tiêu khiển mới mẻ mà thôi.

Nghĩ thông suốt, tâm trí thanh thản hơn hẳn.

Gan nàng cũng to ra đôi chút: "Hoàng thượng là chân long thiên tử, người đến thăm Tang phi nương nương, long khí của người hộ thể, bệnh tật tất sẽ tiêu tan nhanh chóng."

Xem kìa, nàng cũng là người biết nịnh hót đấy.

Chẳng khác gì so với những người kia.

Nhưng nàng quên mất, Hoàng đế là một tên bệnh thần kinh.

"Tang Đại tiểu thư đúng là biết nói chuyện mà, vậy thì nói thêm vài câu đi."

Hắn nhìn nàng, cười như không cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

Chờ một chút, Tang Đại tiểu thư là cái quái quỷ gì?ư

Không phải nàng là Thế tử phi sao?

Hầy.

Quả nhiên, hoàng đế là một tên bệnh thần kinh

Tang Yên bị ánh mắt nguy hiểm của hắn nhìn đến mức cúi gằm đầu xuống, cảm thấy im lặng vẫn là an toàn nhất.

Hạ Doanh thấy vậy, nén cười, trong lòng thầm nghĩ: Bé thỏ nhát gan.

Rồi xoay người bước vào điện.

 

*

Trong điện

Cung nữ và thái giám hai bên quỳ xuống hành lễ, đồng loạt hô: "Tham kiến hoàng thượng."

Hắn làm như không thấy, đi thẳng về phía trước, ngồi vào ghế chủ vị, mặt lạnh hỏi: "Tại sao Tang phi lại bị bệnh? Các ngươi chăm sóc nàng như vậy à?

Câu này mang chút ý trách tội.

Cung nữ thái giám vừa nghe thấy, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy dập đầu liên tục: "Xin Hoàng thượng thứ tội."

Không khí trong điện cũng trở nên nặng nề áp lực.

"Không trách bọn họ, là do thân thể thần thiếp yếu đuối."

Tang Nhược Thủy được Hương Tú đỡ dậy, yếu ớt bước xuống giường, giọng khàn khàn không chút sức lực.

Mỹ nhân mảnh mai, yếu đuối khiến người ta xót xa.

Nhưng Hạ Doanh nhìn thấy lại chẳng chút động lòng nào, lạnh lùng phất tay: "Ngươi thân thể yếu, không cần qua đây, cứ nằm đó đi."

"Tạ ơn Hoàng thượng."

Tang Nhược Thủy cúi người tạ ơn, nhưng không nằm xuống, mà vẫn tiếp tục bước lên: "Chỉ là thần thiếp nằm đã lâu, cũng thấy mệt rồi. Hoàng thượng hiếm khi đến thăm, thần thiếp muốn ngồi trò chuyện với người một chút."

Nàng ta nhớ hắn.

Xa cách nhiều ngày, muốn gặp mặt hắn một lần, thật sự quá khó khăn.

Nỗi nhớ da diết hao mòn đến tận xương tủy, nước mắt nàng ta lại lặng lẽ rơi xuống.

Hạ Doanh thấy nàng ta khóc, chẳng hề động lòng thương hoa tiếc ngọc, chỉ cảm thấy phiền: "Ngươi bệnh thì cứ nghỉ ngơi cho tốt. Trẫm không cần ngươi trò chuyện cùng."

Từ trước đến giờ hắn vốn chẳng thích nói chuyện với nữ nhân.

Ngoại trừ một người.

Hắn quay sang nhìn Tang Yên, bộ đồ tang thuần trắng từng khiến hắn kinh diễm, giờ lại thấy chướng mắt đến lạ: "Nghe nói ngươi đã hồi phủ, vậy thì không cần mặc tang phục nữa. . ."

Nói đến đây, hắn nhìn sang Bùi Mộ Dương, hạ lệnh: "Đi gọi người của Thượng Y Cục mau đến đây, may y phục cho Tang Đại tiểu thư."

 

Chương trước
Chương sau