CÁC QUY TẮC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGUYỆT 2

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

“Ừ đúng là không camera thật, Trương Hiểu chọn khách sạn này chuẩn ghê.”

 

“Phải đấy, cuối cùng cũng được chơi thỏa thích rồi. Các cậu không biết bình thường tôi phải nín nhịn khổ sở thế nào đâu.”

 

Họ không biết rằng camera của khách sạn Hồng Nguyệt vốn không bình thường rồi.

 

Nói đúng hơn, cả bản thân khách sạn này đã không hề bình thường.

 

Khi tôi còn đang nghĩ linh tinh, thì tiếng nói vọng ra từ màn hình giám sát khiến toàn thân tôi lạnh toát.

 

“Lần này số lượng đủ chưa? Một người một phần, hình như còn thiếu một đấy nhỉ?”

 

“Không sao, cô ở quầy lễ tân chẳng phải chỉ một mình sao? Tôi thấy thêm cô ta vừa khéo đấy.”

 

Đúng thế, dù gì thì sớm muộn cũng phải thử thôi, đừng tranh nhau nhé, người đầu tiên là của tôi!”

 

Tôi…?

 

Họ đang nhắm vào tôi sao?

 

Tôi khẽ nhíu mày.

 

Những kẻ đó không biết rằng… Vị khách đầu tiên tôi tiếp đón ở khách sạn Hồng Nguyệt… đã c.h.ế.t rồi.

 

“Tít tít tít…”

 

Một chiếc xe van trắng dừng lại trước cửa khách sạn, cửa xe mở ra nghe rầm một tiếng, như sắp văng cái bản lề đến nơi.

 

Người đàn ông ngồi ghế lái bước xuống, tay xách hai bao tải đen to tướng, vừa vào sảnh đã đi thẳng về phía tôi.

 

“Cô gái à, cho tôi để tạm cái này ở đây nhé. Là đồ mà khách các cô đặt. Tôi còn việc gấp, cô yên tâm, tôi sẽ gọi điện cho họ xuống lấy sau.”

 

Hai bao tải đó dường như thứ gì đang cử động bên trong, nó khẽ giật giật, nhúc nhích không ngừng nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào.

 

Thấy tôi nhìn chằm chằm, gã đàn ông chất phác nở nụ cười:

 

“Đừng sợ, không phải thứ gì nguy hiểm đâu, chỉ là mấy con…”

 

Câu nói còn dang dở thì bị quản lý khách sạn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào lạnh nhạt cắt ngang:

 

“Được rồi, ngài thể để ở đây. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng.”

 

Người đàn ông mím môi, điện thoại reo lên, liền vừa nghe máy vừa rảo bước ra khỏi khách sạn.

 

“Anh mang đi cho bộ phận hậu cần xử lý trước, rồi cùng Tiểu Đồng mang lên giao cho khách.”

 

Phía sau quản lý là một người đàn ông mặc đồng phục đen của khách sạn.

 

Không giống với quản lý, đồng phục trên người bà phẳng phiu đầy đặn, còn đồng phục trên người đàn ông thì rộng lùng thùng, treo lơ lửng như không da thịt.

 

Trên mặt ông ta đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo vô hồn.

 

“Tiểu Đồng, đây là trưởng bộ phận hậu cần. Cô đi cùng anh ấy, mang hàng lên cho khách.”

 

Giọng quản lý vẫn nhẹ nhàng, nhưng câu sau khiến tim tôi lạnh thêm mấy độ:

 

“Trưởng bộ phận hậu cần không được phép nói chuyện với khách, nên mọi trao đổi sẽ do cô phụ trách. Ngoài ra, nếu trong khách sạn thứ gì dơ bẩn, hãy liên hệ ngay bộ phận vệ sinh để xử lý.”

 

“Nhớ kỹ khách sạn của chúng ta phải sạch sẽ tuyệt đối, đó là cách thể hiện sự tôn trọng với khách hàng.”

 

Tôi gật đầu, nào dám than phiền nửa lời.

 

Trưởng hậu cần xách hai bao tải, quay sang liếc tôi một cái lạnh tanh, ra hiệu đi theo.

 

Chúng tôi băng qua hành lang, đi qua phòng thay đồ nhân viên.

 

Cuối hành lang là phòng hậu cần.

 

Khi cánh cửa mở ra, luồng hơi lạnh buốt từ bên trong lập tức tràn ra, quấn lấy cổ chân tôi như một bàn tay vô hình.

 

“Cô đứng đây đợi.”

 

Vừa nói xong, ông ta như biến mất vào bên trong, rồi đóng sầm cửa lại, như muốn nhốt cả thứ gì đó khủng khiếp bên trong.

 

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì cửa lại bật mở.

 

Ông ta bước ra trông vẫn vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.

 

“Đi thôi, mang hàng lên cho khách.”

 

Chưa đến một phút.

 

Tôi thầm nghĩ trong từng ấy thời gian, ông ta thể làmđược?

 

Giọng ông ta khàn khàn, khô ráp, nhưng bình thản y như giọng quản lý.

 

Chỉ điều khi ông ta nói đến hai chữ “giao hàng”, tôi nghe ra một sự hận ý.

 

Tôi hiểu chuyện, cũng sợ c.h.ế.t, nên chỉ im lặng, ngoan ngoãn bước vào thang máy cùng ông ta.

 

Phòng của nhóm khách kia nằm ở tầng 11, từ 1101 đến 1116.

 

Còn phòng tổng thống của Trương Hiểu nằm trên tầng 12 tầng cao nhất.

 

Lần này, cấu trúc khách sạn không giống đêm đầu tiên tôi làm việc.

 

Nhưng dù ngày mai khách sạn Hồng Nguyệt bốc hơi hoàn toàn, tôi cũng sẽ không thấy ngạc nhiên.

 

Thang máy chạy lên một cách im lặng

 

Tôi và trưởng hậu cần không ai nói lời nào.

 

Chỉ tiếng kim loại rít khe khẽ và cảm giác lạnh buốt đang dâng dần lên cổ.

 

Thứ bên trong hai bao tải đó, ban đầu như sinh vật còn sống, nhưng từ khi rời khỏi phòng hậu cần tới giờ vẫn im lặng tuyệt đối, không còn nhúc nhích.

 

Ting…

 

Thang máy dừng lại. Tầng mười hai.

 

Lần này, tôi đi trước ông ta.

 

Cốc, cốc, cốc…

 

Ba tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang dài vắng.

 

“Xin chào quý khách, hàng mà quý khách đặt đã đến, làm phiền mở cửa nhận giúp ạ.”

 

Bộp…

 

Cánh cửa bật mở vút, một chàng trai mũm mĩm xộc ra, trông cậu ta như sinh viên đang còn đi học.

 

Tôi nhớ ra, cậu ta tên Lý Bân.

 

Thân hình Lý Bân chặn kín cửa, với tầm vóc của tôi thì chẳng nhìn được rõ bên trong phòng tổng thống.

 

Cậu ta hẳn là chạy ra mở cửa nên lúc này vẫn còn thở hổn hển.

 

Nhưng Lý Bân này lẽ là người rụt rè, thể nói là quá rụt rè.

 

Khi ánh mắt cậu ta chạm vào tôi, Lý Bân lập tức cúi mặt, nắm chặt mép áo, nói năng lí nhí, sợ hãi cứ như sợ tôi tiếp tục nhìn mình.

 

Tôi chủ động lùi một bước, nhường ra khoảng an toàn, rồi mới chỉ vào bao tải trên tay người đàn ông.

 

“Thưa quý khách, đây là đồ của quý khách, chúng tôi mang vào giùm được không ạ?”

 

Lý Bân vội vàng vung tay từ chối, mặt bỗng đỏ ửng:

 

“Không… không cần… chúng tôi tự… tự mang vào.”

 

“Mập ơi! Lùi ra! Nói mãi mà chẳng xong, thật phiền!”

 

Vương Thành lao ra khỏi phòng, thô bạo lấn qua Lý Bân, nhận hai bao tải từ tay người đàn ông:

 

“Không cần đâu, chúng tôi tự mang vào được!”

Chương trước
Chương sau