CÁC QUY TẮC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGUYỆT 2

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Đi được vài bước, Vương Thành dừng lại, lắc mạnh hai bao tải rồi quay sang nhìn chúng tôi, cau mày:

 

“Mấy người động vào đồ của chúng tôi à?!”

 

“Mẹ kiếp! Mấy người đụng tới đồ của chúng tôi không hả?”

 

Tâm trạng Vương Thành giờ không đơn thuần là thằng vô văn hóa và háo sắc như lúc ở quầy lễ tân.

 

Bây giờ, hắn ta như mất đi một bảo vật, cả người toát ra sự giận dữ như muốn phá hoại tất cả.

 

Tôi lắc đầu, nghĩ thầm: không tới một phút thì chúng tôi thể làmđược?

 

“Không đâu ạ. Quý khách thể kiểm tra đồ ngay, nếu hỏng hóc hay cần bồi thường, tôi sẽ liên hệ quản lý để xử lý ngay.”

 

“Mày tốt nhất đừng đụng tới đồ của tao, không thì tao sẽ không tha cho mày đâu!”

 

Vương Thành nhìn chằm chằm chúng tôi rồi quăng hai bao tải xuống đất rồi chuẩn bị mở ra kiểm tra.

 

Một bàn tay chặn ngang trước mặt Vương Thành.

 

Bàn tay ấy thon dài trắng bệch, đến nỗi còn nhìn thấy những mạch m.á.u mỏng manh dưới da.

 

“Vương Thành, anh phát điên cái gì thế? Khách sạn lớn như vậy làm sao họ lại dám động vào đồ của chúng ta, mang vô đi.”

 

Trương Hiểu bước ra, chỉ vài câu nóiđã ngăn được hành động của Vương Thành.

 

Vương Thành ban đầu vẫn tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cô.

 

“Xin lỗi, bạn em tính khí không tốt, bình thường không vậy đâu, thật xin lỗi.”

 

Tôi cười lắc đầu, ra hiệu không sao đâu.

 

Quả thật, cũng không phải lỗi của riêng Vương Thành.

 

Ở khách sạn này, con người hay bị khuếch đại những cảm xúc tiêu cực một cách vô tình.

 

Như đêm qua, tôi cũng đã từng bực đến mức muốn c.h.é.m c.h.ế.t vị khách định quấy rối mình.

 

Trương Hiểu này công nhận tốt thật.

 

Cánh cửa phòng tổng thống khép lại chậm rãi.

 

Tôi liếc đồng hồ.

 

Thấy đã đúng 11 giờ đêm.

 

Quay lại, thấy người đàn ông kia đang đứng trong thang máy đợi tôi.

 

Tôi bước vào thang máy, đầu óc đầy hình ảnh về hai bao tải.

 

Chẳng lẽ đó là đồ dùng cho hoạt động nhóm của bọn họ?

 

Không hiểu sao tôi lại chút phấn khích.

 

 

Tôi tên là Triệu Vũ Đồng, một sinh viên đang đi học.

 

Tôi sống được là nhờ bà nội, vì vậy để kiếm tiền chữa bệnh cho bà, tôi làm đủ thứ việc bán thời gian.

 

Có thể nói, phần lớn thời gian tôi luôn bị cuộc sống vắt kiệt, khó mà thấy hứng thú việc gì.

 

Nhưng lúc này tôi lại một chút hứng thú.

 

Căn phòng tổng thống đã biến đổi hoàn toàn.

 

Mặt bằng được phủ kín bằng những tấm bạt chống thấm màu trắng, xếp chồng lên nhau rất cẩn thận.

 

Bàn, sofa, thậm chí cả TV đều được dán băng keo và bọc bạt kỹ càng.

 

Ngoại trừ Trương Hiểu, mười lăm người còn lại háo hức lục đồ mang theo.

 

Búa.

 

Rìu.

 

Chảo sắt, bật lửa.

 

Keo dán.

 

Cái gì cũng .

 

“Mập, mày mê cái thể loại gì thế? Còn ôm con búp bê cũ kỹ kia làm gì, không sợ mùi hôi à?”

 

Vương Thành mặc áo mưa, đeo găng tay, tay cầm dây thép, khinh bỉ nhìn Lý Bân bên cạnh:

 

“Anh phải thử cách này của tao mới biết? Nhìn tụi nó bị buộc bằng dây thép thành từng cục nhỏ, ha ha ha, vui lắm!”

 

Lý Bân ôm một con gấu bông, con gấu bị ngâm trong thứ chất lỏng màu đen kịt đến mức không còn thấy màu ban đầu.

 

Ấy vậy mà Lý Bân vẫn ôm chặt nó, cúi mặt chùm đầu vào con gấu, hít một hơi sâu.

 

“Không đâu anh Vương, em vẫn thích xài d.a.o hơn, như vậy con gấu của em mới được ngâm mình thật kỹ.”

 

Tôi đại khái đoán được họ định làm gì.

 

Bao tử tôi co lại một trận, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng.

 

Những người này, những người nhìn bề ngoài như thuộc đủ mọi ngành nghề, nếu lẫn vào đám đông thì chẳng ai mảy may chú ý…

 

Những người từng thể bị coi là yếu thế, cần được giúp đỡ này vậylại là một bọn ác quỷ.

 

G.i.ế.c!

 

G.i.ế.c!!

 

G.i.ế.c!!!

 

Tất cả bọn chúng đều đáng xuống địa ngục!!!

 

Tôi dán mặt vào màn hình máy tính, áp sát cả khuôn mặt, nhìn chằm chằm từng người trong camera, ước gì mình thể chui vào màn hình để xé nát họ ngay lúc đó.

 

Reng…

 

Một đợt hơi nóng bừng bừng trào lên từ trong túi quần, ôm chặt lấy cả người tôi.

 

Nóng đến mức tôi bật ngồi phịch khỏi ghế.

 

Tôitôi vừa làmvậy?

 

NGười lúc nãy như không phảitôi.

 

Không phải tôi vốn luôn là người tuân thủ nội quy, gặp nguy hiểm thì chạy trước chứ không lao vào hay sao.

 

Tôi run rẩy đưa tay vào túi.

 

Hai tờ tiền âm phủ vốn còn nguyên trước đó, giờ chỉ còn lại một tờ.

 

Tờ còn lại đã hóa thành một nắm tro.

 

Màn hình vẫn phát từng hành động của bọn họ đều đều.

 

Còn tôi thì mồ hôi túa ra lạnh buốt, chỉ muốn lẩn tránh thật xa.

 

Quá kỳ quái.

 

Ảnh hưởng của khách sạn Hồng Nguyệt không chỉ dừng ở những vị khách, mà còn lan tới cả tôi một nhân viên lễ tân, một con người bình thường.

 

Nếu tờ âm phủ không bùng cháy vừa lúc, lẽ sau vài phút tôi đã lao lên trên đó rồi.

 

Tôi đ.á.n.h nhau với mười sáu người sao nổi?

 

đ.á.n.h được, tôi cũng đã phạm phải quy định là tự ý rời khỏi vị trí theo nội quy nhân viên.

 

Vậy kết cục của tôi sẽ ra sao?

 

Tôi nuốt ực một tiếng, cổ họng khô khốc.

 

Chắc chắn không khá hơn vị khách đã c.h.ế.t hôm trước đâu.

 

Quá quỷ dị rồi.

 

Tôi c.ắ.n vào lưỡi cho đỡ hoảng, cơn đau kéo tôi tỉnh lại.

 

Mười lăm người kia đã sẵn sàng, chỉ Trương Hiểu ngoại trừ khoác chiếc áo mưa trong suốt ra thì dường như chẳng chuẩn bị gì thêm.

 

ấy cầm máy quay, nụ cười vẫn ngọt ngào, ghi hình từng người, rồi tiến về hai bao tải.

 

Vương Thành mở bao, không kìm được mà reo lên:

 

“Ôi! tưởng còn nửa sống nửa c.h.ế.t chứ, ai ngờ ông chú đó chu đáo thật, bịt miệng luôn! Tuyệt vời quá đi!”

 

Cả đám xúm lại, bàn tán hồ hởi.

 

Tôi nheo mắt.

 

Cố nhìn kỹ nhưng không phân biệt được bên trong những bao tải đó là thứ gì.

 

May còn tiếng nói.

Chương trước
Chương sau