CÁC QUY TẮC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGUYỆT 2

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

“Tao lấy con mèo tam thể này! Con mèo trước đó lì lắm, trước khi c.h.ế.t còn gào thét, lần này tao muốn chơi cho đã!”

 

“Thế em lấy con ch.ó to kia! Hehehe, to thế này, nhét con gấu bông của em vào bụng nó chắc vui lắm”

 

“Tao lấy con bụng to, nhìnbiết đã mang bầu rồi!”

 

Thật tốt nhỉ.

 

Họ ném sổ tay đi thật tốt.

 

Cả một bầy súc sinh như vậy, thì cứ để chúng ở lại khách sạn Hồng Nguyệt này đi.

 

phải không?

 

“Trương Hiểu, thiếu một món đồ chơi kìa”

 

Trương Hiểu chỉ tay vào mình.

 

“Cứ chơi đi, em quay cho. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng mở món đồ chơi lớn cuối cùng.”

 

nói xong, thè lưỡi đỏ thắm, l.i.ế.m mép, mắt sáng lên.

 

Nhưng món đồ chơi lớn đó, em phảingười chơi trước nhé.”

 

Món “đồ chơi lớn” kia, hình như là tôi.

 

Tôi chăm chú nhìn, vừa tò mò vừa lạnh lùng.

 

Theo quy định nhân viên lễ tân quyền từ chối mọi yêu cầu vô lý sau khi khách nhận phòng, nhưng không quyền từ chối mọi yêu cầu của khách mang huy hiệu VIP.

 

Còn bọn Trương Hiểu này, không phải khách VIP.

 

“Tuyệt vời! Đội trưởng đúng là đội trưởng! Vẫn dịu dàng và tốt bụng!”

 

Vương Thành cũng reo hò, từ bao tải kéo ra một thứ.

 

Mọi người lần lượt tiến tới, thỏa mãn mà túm lấy.

 

Khi tôi nhìn rõ những thứ họ cầm trong tay, không nhịn được mà bật cười khùng khục.

 

“Ha ha ha ha”

 

“Ha ha ha ha… một lũ ngốc! Ha ha ha ha…”

 

Cái đó nào phải mèo ch.ó lang thang gì đâu?

 

Đó là oan hồn của những con mèo, con ch.ó những hồn ma mà khách sạn Hồng Nguyệt đem đến để chúng quay lại đòi nợ những kẻ đã g.i.ế.c hại chúng

 

“Ha ha ha! Đúng quá rồi! Thật là đáng đời mà!”

 

Tôi cười đến nửa người ngả về trước, cười đến đau quặn cả bụng, nước mắt cũng chảy ra vì tức giận và phấn chấn.

 

Những người kia chẳng biết gì cả vẫn tiếp tục tàn ác.

 

“Được rồi các chàng trai! Bữa tiệc của chúng ta bắt đầu!”

 

“Đám súc sinh c.h.ế.t tiệt! Thích đi lang thang ngoài đường chứ gì! Đi c.h.ế.t đi! Tao nhất định phải g.i.ế.c hết tụi bây!”

 

“Hê hê hê, con súc sinh bé nhỏ kia, hét to lên chút, bố mày không nghe thấy… Đau không? Thế thì để bố màynhẹ tay chút.”

 

Trương Hiểu cẩn trọng quay phim lại cảnh hành hạ này.

 

Nhưng trong mắt tôi, mọi thứ lại hoàn toàn khác.

 

Những kẻ này như phát cuồng, dùng dụng cụ trên tay tấn công nhau.

 

Máu văng tung tóe, d.a.o sắc đ.â.m vào thịt da.

 

Nhưng chẳng ai kêu la chạy trốn.

 

Bọn chúc lúc này vô cùng phấn khích và hân hoan, nhưng đang ăn mừng cho các c.h.ế.t sắp đến.

 

Những con mèo, con ch.ó bị g.i.ế.c xếp ở một bên, chỉ chằm chằm vào kẻ thù, thi thoảng lao lên c.ắ.n một miếng, để trả mối thù.

 

Ting dong…

 

Tiếng chuông ở đại sảnh vang lên.

 

Bây giờ là nửa đêm, đúng mười hai giờ.

 

Cộp

 

Cánh cửa phòng tổng thống bị đạp bật, con ch.ó to nhất lao ra ngoài.

 

Vương Thành bực tức nhìn về phía Lý Bân:

 

“Mập ơi, mày vô dụng thật! Con ch.ó bị trói mà mày còn để nó chạy mất?”

 

“Em rõ ràng đã chặt gãy chân nó rồi, lạ thật…”

 

Lý Bân ủ rũ, rất ấm ức.

 

Nhưng chẳng ai chịu nghe lời giải thích của cậu ta, vì lúc này ai nấy cũng sốt ruột.

 

“Đứng lên mà đi tìm nhanh! Lát nữa bị nhân viên khách sạn thấy thì giải thích sao?”

 

“Thật không hiểu được! Sao đứa ngu vậy cơ chứ!”

 

Vương Thành dẫn đầu, khoảng bảy tám người xông ra ngoài tìm.

 

Còn Lý Bân thì không rời khỏi phòng.

 

“Con ch.ó của mày chạy mất rồi, mày không đi tìm cùng bọn tao à?”

 

Lý Bân co rúm lại, vội lắc đầu:

 

“Em… em không dám… em không muốn ra ngoài. Anh Vương, giúp em với, em không dám ra.”

 

Nghe vậy, Vương Thành nổi điên, gân xanh nổi rõ, đá thẳng vào bụng Lý Bân!

 

“Cút mẹ mày đi! Rõ ràng mày là thằng biến thái, lúc chơi thì sướng, chuyện thì đổ cho tụi tao dọn! Đồ lợn mập c.h.ế.t tiệt!”

 

Dù Vương Thành đ.á.n.h tới tấp, Lý Bân vẫn không chịu ra ngoài.

 

Trương Hiểu cất máy quay, rõ ràng cũng bực mình:

 

“Được rồi, Lý Bân tính nó vậy đó, nó đó giờ luôn sợ người mà. Vương Thành, mấy người đi tìm đi, tìm được thì coi như đồ chơi của mấy người, không cần trả Lý Bân. Nếu còn chần chừ, lát người tới thì phiền lắm.”

 

“Những người còn lạilại dọn dẹp, lát tụi mày tìm xong quay lại thì chúng ta đi tìm món đồ chơi lớn.”

 

Trương Hiểu lãnh đạo rất giỏi, cả đám chẳng ai phản đối.

 

Nhưngấy không biết rằng, những người đang còn đầy đủ tay chân trong mắt cô ta, khi vừa bước ra khỏi phòng tổng thống liền sà xuống nền hành lang; cơn đau đến muộn khiến họ kêu la, mắt đỏ hoe, gào khóc trong tuyệt vọng.

 

“Chân tôi! Chân tôi đau quá! Aaa cứu với! Gọi xe cứu thương! Cứu với!”

 

“Mẹ kiếp! Sao khách sạn không sóng điện thoại? Điện thoại gọi không được!”

 

“Trương Hiểu! Cứu tao! Trương Hiểu! Khách sạn này vấn đề! Aaaa cứu tao! Tao không muốn c.h.ế.t! Tao không muốn c.h.ế.t!”

 

“Chuyện này thế nào? Ai đ.â.m tao hai nhát? Bụng tao aaaa ruột tao! Ruột tao!”

 

người chịu không nổi, ngã lăn ra rồi bất tỉnh trong vũng máu.

 

Người bị thương nhẹ hơn vẫn cố gượng, bò lê tới cửa phòng tổng thống gõ liên tục.

 

Nhưng cửa mở không nổi.

 

Họ gõ bằng cả sức lực, tiếng cộc cộc vang lên, mà phía trong không ai mở.

 

Dù chỉ cách nhau một bức tường.

 

Nhưng người trong phòng như hoàn toàn vô cảm, không hề nghe thấy những tiếng cầu cứu như xé ruột đó.

 

Còn người ngoài phòng, thì như rơi thẳng vào địa ngục.

 

Nhớ tới lời quản lý, tôi mở điện thoại, gửi tin cho bộ phận dọn dẹp qua WeChat:

 

【Xin chào, hành lang tầng 12 cần dọn gấp.】

 

Tin nhắn gần như được trả lời ngay lập tức:

 

【Đã nhận.】

 

Ngay khi tin nhắn hiện lên trên điện thoại tôi, một đoàn nhân viên mặc đồng phục khách sạn đẩy xe đẩy dọn dẹp xuất hiện ở cuối hành lang.

 

Đồng phục của tôi và quản lý là màu trắng.

 

Đồng phục của trưởng hậu cần là màu đỏ.

 

Còn nhân viên dọn dẹp mặc màu đen.

Chương trước
Chương sau