CÁC QUY TẮC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGUYỆT

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

Tôi mở khung chat với bác sĩ điều trị chính của ngoại, chuyển toàn bộ hơn mười vạn này cùng với số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản cho ông.

 

Đối phương nhận rồi.

 

Nhưng không hề bất kỳ hồi âm nào.

 

Tôi mím đôi môi khô khốc.

 

Chỉ cần tiền tới tay bác sĩ là được, mạng tôisao cũng không đáng mười vạn.

 

Dù đêm nay c.h.ế.t ở đây… thì cũng coi như đáng.

 

Nhưng tôi sẽ không ngồi yên chờ chết.

 

Có lẽ nền tảng dịch vụ của khách sạn sẽ còn cung cấp cho tôi vài manh mối khác.

 

Thời gian lặng lẽ trôi đến mười hai giờ.

 

Màn hình máy tính bỗng khựng lại một nhịp.

 

Tôi ấn làm mới.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, nhìn con số tỉ lệ thuê phong 100% trên màn hình, tôi gần như nghẹt thở.

 

Nghĩa là, khách hàng không chỉ Vương Đại Hải.

 

Mà là toàn bộ hai mươi tầng đã kín phòng, đầy ắp khách.

 

Những vị khách đó, hiển nhiên đều không phải con người.

 

Tôi nhìn lướt qua từng hàng.

 

Ngoài Vương Đại Hải, tất cả khách còn lại đều không tên, chỉ dùng ký hiệu “VIP + số”.

 

【Thứ ba, nhân viên lễ tân quyền từ chối tất cả những yêu cầu vô lý của khách sau khi nhận phòng, nhưng không được từ chối bất kỳ yêu cầu nào của khách đeo thẻ VIP.】

 

Khóe miệng tôi nhếch lên nụ cười cay đắng.

 

Ban đầu còn tưởng quy định này là để bảo vệ nhân viên như tôi, hóa ra là để ràng buộc tôi phải thỏa mãn những vị khách VIP… không phải là con người kia.

 

Như để chứng minh cho suy đoán ấy, điện thoại bàn lễ tân bỗng reo vang trong không gian tĩnh lặng.

 

Một chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ, rung lên inh ỏi trên mặt bàn, cứ như nếu tôi không bắt máy thì nó cũng sẽ không dừng lại.

 

Tôi hít sâu một hơi, nhấc máy, bấm nút nghe.

 

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào đến mức ngấy, nhưng lại ẩn chứa luồng khí âm lạnh lẽo giống hệt quản lý.

 

Ngay cả qua điện thoại, tôi vẫn cảm giác nó đang trườn ra, muốn siết chặt lấy cổ mình.

 

“Hi hi, chào chị nhé, tôi là VIP0212. Hi hi, tôi muốn chị ngay lập tức đưa tôi đến phòng 4044.”

 

4044 chính là phòng của Vương Đại Hải.

 

Trong đầu tôi khẽ lặp lại dãy số, bất giác thấy một điềm không lành.

 

Tôi căn bản không muốn dính dáng vào mấy thứ kì lạ này.

 

Nhưng nội quy lại không cho phép tôi từ chối yêu cầu của VIP.

 

“Vâng, khách VIP tôn quý, tôi sẽ đến ngay.”

 

Suy nghĩ một lát, tôi nhét luôn chiếc điện thoại vào túi, rồi một mình bước vào thang máy.

 

Tầng hai, rất nhanh đã tới.

 

Tôi gõ ba tiếng đều đặn.

 

Chưa kịp xưng danh, thì cửa phòng của 0212 đã bật mở.

 

Cửa mở nhanh đến mức như ai đó vẫn luôn đứng chờ sẵn sau mắt mèo.

 

Từ trong phòng, một luồng khí âm lạnh lẽo ùa ra, dù giữa mùa hè cũng khiến da tôi nổi đầy da gà.

 

Vạt áo bị khẽ kéo nhẹ.

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống, khách VIP0212 lại là một bé gái tầm sáu, bảy tuổi.

 

Cô bé mặc váy hai dây chấm bi đỏ, đôi mắt tròn to như quả nho đen, hai bên má căng mũm mĩm, cánh tay cũng trắng trẻo, mềm mịn.

 

Thoạt nhìn qua chính là một đứa trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ, được cưng chiều hết mức.

 

“Hi hi, chào chị ạ. Chị bế em đi được không?”

 

Cô bé đưa hai tay về phía tôi.

 

Nụ cười trên mặt thoáng chốc từ hồn nhiên biến thành quái dị.

 

Tôi giật mình lùi lại hai bước.

 

Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi lại khéo léo reo vang lên lần nữa.

 

 

“Dạ xin chờ một chút, tôi nhận cuộc gọi đã được không?”

 

Tiếng chuông này khiến tôi thở phào, nhờ nó đã cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ.

 

Cô bé cũng không giận, ngoan ngoãn thu tay lại, đứng yên tại chỗ, đợi tôi bắt máy.

 

“Alo? Xin chào, tôi là lễ tân khách sạn. Xin hỏi tôi thể giúp gì cho ngài?”

 

“He he he, em gái, còn chưa ngủ sao?”

 

Là Vương Đại Hải.

 

Đối mặt với y, tôi không hề sợ, dù sao tôi quyền từ chối mọi yêu cầu của loại khách như thế.

 

“Em gái, sao bắt máy của anh nhanh vậy, phải vẫn luôn mong chờ anh không? Chuyện anh nói lúc trước vẫn còn hiệu lực đấy, em qua đây đi. Nếu không đến, thì kiếm ai khác đến thay, bằng không anh sẽ khiếu nại em!”

 

“Em cũng thấy thái độ của quản lý rồi đấy, coi chừng anh kiện em đến mức chẳng làm nổi ở đây nữa nhé~”

 

Đồ ngu ngốc!

 

Thật muốn ngay lập tức cầm d.a.o g.i.ế.c quách ông ta cho rồi!

 

Đúng lúc đối diện với nụ cười của cô bé, ý nghĩ vừa rồi khiến tôi giật mình sợ hãi.

 

Đó không phải chỉ là cảm xúc bực bội trong công việc.

 

Mà là trong một khoản tôi đã thực sự muốn vung d.a.o bổ thẳng vào sọ Vương Đại Hải!

 

Khách sạn này… đang ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi!

 

Không!

 

Tôi tuyệt đối không thể như vậy!

 

Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, ép mình đè nén cơn phẫn nộ đang bốc cháy trong lòng, rồi mới mở miệng:

 

“Xin lỗi khách quan, khách sạn chúng tôi không cung cấp dịch vụ ngài vừa nói. Nếu ngài bất mãn gì với tôi, xin hãy phản ánh với quản lý.”

 

“Con mẹ mày! Mày dám không nể mặt tao à! Có tin tao…”

 

Những lời chửi rủa thô tục không ngừng trút xuống, lôi từ tôi đến cả tổ tông mười tám đời ra mà mắng.

 

Tôi lại thấy khá biết ơn ông ta.

 

Bị mắng chửi lúc này còn dễ chịu hơn nhiều so với phải ôm đứa bé gái trước mặt.

 

Nhưng cô bé không cho phép tôi kéo dài thêm nữa.

 

Lần này, nó lại kéo vạt áo tôi, trong đôi mắt to tròn đã ánh lên sắc đỏ thẫm.

 

“Đưa tôi đến 4044. Ngay.”

 

“Được.”

 

Khi tôi gật đầu, cả cô bé lẫn Vương Đại Hải đều hài lòng.

 

Tôi im lặng ngồi xổm xuống, da đầu tê dại mà đưa tay ra.

 

Cô bé không hề do dự, lập tức chen cả thân hình nhỏ bé vào lòng tôi.

 

“He he, chị thật ấm áp.”

 

Đầu cô bé đó tựa lên vai tôi, cọ nhẹ nơi cổ.

 

Lạnh lẽo.

 

Lạnh đến mức tôi run rẩy toàn thân.

 

Nhưng điều đó không làm cô bé đó dừng lại.

 

Đôi mắt tò mò dõi theo cổ tôi, mái tóc tôi, cả cái đầu của tôi.

 

Tôi sợ hãi, chỉ lo ngay khoảnh khắc tiếp theo cô bé đó sẽ há miệng cắn phập vào cổ tôi.

 

Vậy nên chân bước càng lúc càng nhanh.

 

Tiếc rằng thang máy chẳng hiểu nỗi sự khẩn cấp trong lòng tôi, vẫn chậm rãi di chuyển.

 

Tôi cúi gằm, không dám nhìn vào cánh cửa kim loại sáng bóng kia.

Chương trước
Chương sau