CÁC QUY TẮC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGUYỆT

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Chỉ một thoáng liếc qua thôi, thì hình dạng thật sự của cô bé đó đã khắc sâu vào trí óc tôi, không sao xua nổi.

 

Cái đầu gần như tách khỏi thân thể, chỉ còn chút da thịt mỏng manh dính lại.

 

Tôi nghi ngờ, nếu không nhờ tôi đỡ, cái đầu ấy chắc chắn đã rơi xuống đất.

 

Còn thân thể… thì khỏi phải nói.

 

Một lỗ thủng lớn loang lổ, rắn rết chuột bọ bò lổm ngổm bên trong.

 

Nó quả nhiên… cô bé này không phải người!

 

Cửa thang máy mở ra, tôi nín thở, lao thẳng về phía phòng của Vương Đại Hải.

 

Cô bé lại cọ cọ lên người tôi, khẽ thở dài tiếc nuối:

 

“Sao mà nhanh thế? Đáng tiếc quá… Em rất thích chị. Văn Văn đã lạnh lẽo quá lâu rồi, chỉ khi được dán vào chị mới cảm thấy ấm áp.”

 

Ngay lúc đó, tôi đã gõ lên cửa phòng của Vương Đại Hải.

 

 

“Yo, em gái, đến nhanh thế à?”

 

Vương Đại Hải nhe răng cười, giữa kẽ răng còn dính đầy vụn thức ăn.

 

Trong phòng ông ta, chén đĩa của khách sạn bày la liệt, từ trên bàn kéo dài xuống tận sàn.

 

Rõ ràng vừa rồi ông ta đã ăn không ít.

 

Ánh mắt lướt đến Văn Văn trong lòng tôi, đôi mắt ông ta càng sáng rực.

 

Cái tay bóng nhẫy mỡ thò ra, sờ vào cánh tay Văn Văn.

 

“Em gái, đây là em của em à? Định chơi cùng bọn mình luôn hả? Hay em tính để em gái em nhìn em biểu diễn? Đúng là tụi trẻ bây giờ thật biết cách chơi ghê ha.”

 

Đồ ngu!

 

Đúng lúc ý nghĩ g.i.ế.c chóc trong người tôi dâng lên, Văn Văn lại đè nén nó xuống.

 

Con bé chủ động đưa tay về phía Vương Đại Hải, giọng ngọt xớt:

 

“Chú à, không chị đâu, chỉ mình Văn Văn thôi.”

 

Vương Đại Hải nheo mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Văn Văn.

 

Tiếp đó, ông ta ôm lấy đứa bé từ tay tôi.

 

“Khách sạn lớn khác, dịch vụ gì cũng . Biến đi, mày già quá rồi, ông đây không hứng thú. Vẫn là con bé này ngoan ngoãn, biết điều.”

 

Trước khi cánh cửa phòng khép lại, hình dạng thật sự của Văn Văn lại một lần nữa hiện lên trong mắt tôi.

 

Mà Vương Đại Hải vẫn hoàn toàn không hề hay biết.

 

Tôi quên mất, Văn Văn vốn dĩ đâu phải con người.

 

Vậy thì Vương Đại Hải…

 

Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi xoay người, lặng lẽ bước vào thang máy.

 

Tôi thể làm gì đây?

 

Tôi cũng chỉ là một kẻ bình thường, bản thân còn khó giữ.

 

Nhưng… nhưng mà, Vương Đại Hải ít nhất vẫn là người sống.

 

Trong khách sạn Hồng Nguyệt này, chỉ hai chúng tôingười sống.

 

Nếu ông ta c.h.ế.t rồingười tiếp theo chẳng phải sẽ đến lượt tôi sao?

 

Vừa đặt chân xuống tầng một, điện thoại lại reo lên.

 

Âm thanh điện thoại bám riết không tha, cứ như đòi mạng vậy!

 

Hay là… không nghe?

 

Ý nghĩ vừa lóe lên, tim tôi như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đập loạn dữ dội!

 

Thình… Thình…

 

Miệng tôi há rộng như cá hấp hối, gắng sức hít lấy chút không khí, hai tay ôm chặt lồng ngực, hy vọng thể làm dịu đi cơn đau tim dữ dội.

 

Nhưng vẫn vô ích!

 

Tiếng chuông “tít tít tít” của điện thoại vẫn vang dồn dập, nhịp tim tôi cũng theo đó cuồng loạn đến muốn nổ tung!

 

Không được… cứ thế này thì c.h.ế.t mất!

 

Tôi run rẩy ấn nút nghe.

 

Trong khoảnh khắc đó, cơn đau xé gan xé ruột lập tức biến mất sạch sẽ.

 

Chỉ còn mồ hôi lấm tấm trên trán, và bộ đồng phục đã bị tôi bóp nhăn nhúm cho thấy tất cả vừa rồi đều là thật.

 

“Xin chào, tôi là VIP1216. Phiền cô đưa tôi đến phòng 4044.”

 

Lại là… phòng của Vương Đại Hải.

 

May quá, vẫn là Vương Đại Hải.

 

“Vâng, xin đợi một chút, tôi sẽ tới ngay.”

 

Có lẽ, lẽ mục tiêu của bọn chúng chỉ là Vương Đại Hải.

 

Tôi chẳng qua chỉ là kẻ xui xẻo bị kéo vào thôi.

 

Vương Đại Hải cục cằn thô lỗ, dâm ô tham lam, không hề biết đến giới hạn.

 

Loại rác rưởi của xã hội này, cho dù c.h.ế.t đi cũng không gì đáng tiếc.

 

Còn tôitôi chưa từng làm điều gì xấu.

 

Từ lúc sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, là bà nội nhặt tôi về nuôi.

 

Hai bà cháu đã nương tựa lẫn nhau đến tận bây giờ.

 

Điều xấu xa nhất tôi từng làm chỉ là bị bắt nạt rồi thầm chửi rủa đôi câu.

 

Chẳng lẽ khẩu nghiệp cũng bị trừng phạt?

 

Nếu thế thì trên đời này mấy ai thoát nổi?

 

Thật ra, ngoài kia còn nhiều kẻ độc ác hơn tôi gấp trăm ngàn lần.

 

Ngày nào cũng người đáng c.h.ế.t hơn tôi, đâu đến lượt tôi c.h.ế.t chứ…

 

Nhưng những ý nghĩ vẩn vơ đó vẫn không làm tôi bình tĩnh lại.

 

Vì cơn đau bí ẩn vừa rồi đã khiến tôi hoàn toàn mất đi dũng khí bỏ trốn.

 

Bất kể tôi muốn hay không, thang máy vẫn chậm rãi dừng lại ở tầng mười hai.

 

 

Lần này thậm chí tôi còn chưa kịp gõ cửa, VIP1216 đã mở cửa bước ra.

 

Ngoài dự đoán của tôi, đó lại là một cô gái trẻ, dáng vẻ hiền hòa, còn đeo kính, nhìn thế nào cũng giống như một nữ sinh bình thường, chẳng khác gì tôi.

 

ấy chỉ liếc nhìn tôi hai lần rồi cúi đầu xuống, trông còn chút rụt rè, rõ ràng là kiểu người hướng nội.

 

“Chào cô để tôi dẫn đường cho cô, mời đi bên này.”

 

Tưởng rằng dọc đường sẽ yên lặng, vậy mà VIP1216 lại bồn chồn bấm tay, cố gắng bắt chuyện.

 

“Chào bạn, cho mình hỏi, bạn là sinh viên đại học à?”

 

Tôi thật sự không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin gì về bản thân, nhưng tôi hiểu rõ, lừa dối không phải lựa chọn sáng suốt.

 

“Vâng, tôi học năm ba.”

 

Nghe vậy, trên gương mặt VIP1216 hiện lên chút hoài niệm, trông sống động hơn hẳn.

 

“Năm ba rồi sao, sắp tốt nghiệp rồi nhỉ. Đến lúc đó thể tự kiếm tiền rồi, thật tốt quá.”

 

Tốt ư?

 

Trong xã hội bây giờ, tìm việc khó khăn thế nào chứ. Vô số sinh viên tốt nghiệp cũng không tìm nổi việc làm. Nếu không, tôi đâu dễ dàng bị công việc này che mắt, chẳng kịp suy nghĩ kỹ càng đã nộp đơn, rồi được tuyển ngay.

 

Tôi không tham lam, cho dù không công việc tốt cũng chẳng sao, miễn là thể kiếm tiền. Tôi sẵn sàng làm nhiều việc cùng một lúc.

 

Nếu một ngày nào đó bà không còn nữa, thì việc tôi sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa.

 

“Bạn à, khách sạn Hồng Nguyệt là nơi thật tuyệt vời, bạn đúng là may mắn lắm đấy.”

 

“Ha ha ha, cảm ơn vì cô đã hài lòng với dịch vụ bên chúng tôi ạ.”

 

Phải, đối với bọn họ thì tốt.

 

Còn với tôi… chẳng khác nào địa ngục.

 

VIP1216 nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cô đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào n.g.ự.c tôi.

Chương trước
Chương sau