CANH DÊ

Chương 3

 

Chương 3

 

Liễu Mộc Dao ngồi nhẩn nha bóc hạt dưa, hờ hững cười:

 

“Con tiện nhân câu dẫn Vương gia đâu?”

 

Mẫu thân bị người lôi từ hậu viện ra.

 

Vết thương chưa lành, đôi chân yếu ớt lê trên nền đất sần sùi, y phục bị m.á.u thấm đỏ chỉ trong chốc lát.

 

Liễu Mộc Dao sai người ném bà xuống đất, rồi bước tới dùng móng tay nhọn bóp cằm bà, phun vỏ hạt dưa thẳng vào mặt mẫu thân ta:

 

“Tiện nhân! Ngươi tưởng ta không nhìn ra sao?”

 

“Dựa vào chút nhan sắc mà bày ra cái dáng vẻ đáng thương trước mặt Vương gia à, hôm nay takhông dạy ngươi một bài học, e rằng trong đầu ngươi chẳng dứt nổi cái ý định muốn bò lên giường người khác!”

 

Hai ma ma hai bên, giữ chặt mẫu thân ta, Liễu Mộc Dao rút cây trâm vàng, giơ tay định rạch thẳng vào mặt bà.

 

“Đừng!”

 

Ta lao lên, dùng thân mình che cho mẫu thân, vừa khóc vừa kêu đến khản giọng:

 

“Quý nhân! Cầu xin người! Tỷ tỷ của ta chưa từng làm điều gì xấu, nếu người muốn g.i.ế.c, xin g.i.ế.c ta, đừng g.i.ế.c tỷ ta…”

 

Liễu Mộc Dao giận dữ, cây trâm sắp đ.â.m xuống người ta.

 

Chợt “choang!” một tiếng, một cái đĩa bay tới, đ.á.n.h trúng trâm vàng.

 

Trâm gãy, văng khỏi tay Liễu Mộc Dao, nàng đau điếng ôm cổ tay bật kêu lên một tiếng.

 

Mẫu thân ôm chặt ta vào lòng, ta ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy một bóng người cao lớn, khoác trường bào đen, đứng thẳng tắp nơi ngưỡng cửa.

 

là Nhiếp Chính Vương Tiêu An.

 

Dưới ánh sáng lờ mờ, sắc mặt hắn đen kịt, lạnh lùng đến mức khiến cả gian phòng đột nhiên im phăng phắc.

 

Mảnh sứ vỡ cắt rách da, khiến Liễu Mộc Dao đau điếng, nàng ôm cổ tay, mở to mắt kinh ngạc:

 

“An ca… chàng…”

 

Sự sững sờ trong giọng nàng nhanh chóng biến thành cơn giận dữ ngút trời.

 

Nàng chỉ thẳng vào mẫu thân ta, hét lên:

 

“Chàng vì con tiện nhân hèn mọn này mà ngăn ta ư? Vì sao? Vì ả một gương mặt khiến nam nhân động lòng sao?”

 

Cơn điên của Liễu Mộc Dao bộc phát hoàn toàn, nàng lao lên, định xé nát gương mặt của mẫu thân ta.

 

Tiêu An bước nhanh đến, nắm chặt lấy cổ tay nàng, giọng trầm thấp:

 

“Nàng còn muốn làm loạn đến khi nào nữa? Nếu ta không ngăn, nàng sớm muộn cũng gây ra họa tày trời!”

 

Hai người cãi nhau kịch liệt.

 

Cuối cùng, sắc mặt Tiêu An trắng bệch vì tức giận, bật thốt:

 

“Tất cả nữ nhân ở kinh thành gộp lại, cũng chẳng bằng nửa phần ghen tuông của nàng!”

 

Liễu Mộc Dao sững người, ánh mắt trống rỗng trong thoáng chốc.

 

Rồi viền mắt nàng đỏ lên, nước mắt lăn dài:

 

“Phải, thiên hạ đều không ai ghen tuông như ta cả.”

 

Nàng cười thảm, giọng run run:

 

Nhưng ngoài ta, ai từng cõng chàng từ tuyết sơn về khi chàng trọng thương, ai rạch tay lấy m.á.u làm t.h.u.ố.c cứu mạng chàng, ai thà c.h.ế.t cũng muốn bảo toàn chàng không?”

 

“Nếu biết ngày hôm nay, ta thà c.h.ế.t lại nơi Tái Bắc, để chàng còn mãi nhớ đến ta, còn hơn bây giờ phải chịu nỗi nhục vì một tiện nhân như thế!”

 

Nói dứt lời, Liễu Mộc Dao trừng mắt nhìn mẫu thân ta, rồi gỡ sợi dây trên cổ, ném mạnh chiếc khóa đồng tâm xuống đất, quay người chạy thẳng ra ngoài.

 

Đám nha hoàn, ma ma đều quỳ rạp xuống, run rẩy không dám ngẩng đầu.

 

Một người gan dạ hơn cúi nhặt chiếc khóa, giơ lên, run run nói:

 

“Vương gia, Mộc Dao cô nương lớn lên nơi Tái Bắc, thói quen cương trực, không được dạy dỗ theo lễ nghi như nữ tử kinh thành…”

Nhưng tấm lòng của nàng với ngài, thật sự là một dạ si mê. Tấm lòng của nữ nhân, một khi vỡ rồi… e rằng không thể hàn gắn nữa.”

 

Một ma ma khác cũng rụt rè phụ họa:

 

“Phải đó, Vương gia mau đuổi theo đi thôi… Mộc Dao cô nương lạ nước lạ cái, nếu lang thang giữa kinh thành mà gặp chuyện chẳng lành thì…”

 

Tiêu An cúi xuống nhặt chiếc khóa đồng tâm, đôi mắt trầm xuống, không nói lời nào.

 

Rồi như điều gì níu lại, hắn quay đầu nhìn về phía mẫu thân ta.

 

Mẫu thân ta đang quỳ trên mặt đất, đầu cúi thật thấp, từ góc nhìn của hắn, chỉ thấy được đoạn cổ trắng mịn run khẽ trong gió.

 

biếthắn đang nhìn mình, nhưng vẫn không ngẩng đầu.

 

Tiêu An nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn nắm chặt chiếc khóa trong tay, quay người đuổi theo Liễu Mộc Dao.

 

Từ hôm ấy trở đi, ta không còn thấy Tiêu An nữa.

 

Chỉ những lời bàn tán ngoài phố, như từng ngọn gió thổi vào cửa tiệm, mang theo tin tức mới mỗi ngày.

 

“Nghe nói Vương gia đã dỗ được Liễu Mộc Dao về rồi, hai người lại hòa thuận như xưa.”

 

“Sinh thần của Liễu cô nương, Vương gia mua hẳn một cửa tiệm ngọc phỉ thúy tặng làm lễ vật.”

 

“Đêm hội đăng, ngài ấy cho người thả nghìn chiếc đèn hoa chỉ để khiến nàng cười một cái.”

 

Bọn họ vừa cảm thán sự sủng ái ngút trời mà Tiêu An dành cho Liễu Mộc Dao, vừa châm chọc mẫu thân ta:

 

“Nàng ta thật là ngu si vọng tưởng, mang cái mặt hồ ly quyến rũ ấy ra trước Nhiếp chính vương lượn lờ, không phải là dụ dỗ thì là gì?”

 

“Đợi khi Liễu cô nương rảnh tay, ắt sẽ quay lại tính sổ.”

 

“Hừ, nghe nói Liễu cô nương thủ đoạn tàn độc lắm, không biết con hồ ly ấy còn sống được mấy ngày.”

 

Lời giễu cợt ấy cũng không sai, bởi người người đều biết

 

Lần trước cũng một tỳ nữ trực ở thư phòng, chỉ vì cài thêm mấy đóa hoa bên mái tóc, lại vô tình mỉm cười với Nhiếp chính vương.

 

Hôm sau, người ta liền vớt được xác nàng trong giếng, trên gương mặt toàn là vết rạch chằng chịt.

 

Kẻ dám chen vào giữa Tiêu An và Liễu Mộc Dao, xưa nay đều c.h.ế.t t.h.ả.m như thế.

 

Đêm khuya, ta thấy sợ, bèn nắm c.h.ặ.t t.a.y mẫu thân.

 

Tay bà lạnh như băng, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

 

Bà cúi xuống hôn lên trán ta:

 

“A Ngưng, con hãy nhớ… Trên đời này, phần lớn người đều ở rất xa sự thật, nên những lời họ nói, không đáng để nghe. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mìnhđược.”

 

Thực ra, từ sau vụ Liễu Mộc Dao đến quấy phá, chẳng còn mấy ai dám ghé quán.

 

 

Chương trước
Chương sau