CANH DÊ

Chương 4

 

Chương 4

 

Nhưng mỗi ngày, mẫu thân ta vẫn lau chùi bàn ghế sạch sẽ, sửa soạn đồ ăn, nhóm lửa nấu canh như thường.

 

Rồi, trong một đêm tĩnh mịch đến lạ, một con ngựa dừng trước đầu hẻm.

 

Tiếng vó vọng vào như gõ nhịp trong lòng ta.

 

Là Nhiếp Chính Vương Tiêu An.

 

Hắn đi một mình, đẩy cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra.

 

“Cửa hàng còn mở không?”

 

Mẫu thân ta bước từ hậu viện ra, Tiêu An nhìn bà, bà cũng nhìn hắn.

 

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống hai người, ánh nhìn giao nhau, vừa ngắn như chớp mắt, lại vừa như dài như muôn kiếp.

 

Một khắc sau, mẫu thân ta khẽ nghiêng người, dịu giọng nói:

 

“Khách quan, mời vào.”

 

Có lẽ Liễu Mộc Dao sẽ mãi mãi không biết

 

Trước khi nàng ta dẫn người đến đạp đổ sạp canh dê trước cổng phủ Nhiếp chính, Tiêu An từng là khách quen của mẫu thân ta.

 

Mỗi khi tập binh ở Đại Liễu doanh xong, hắn đều mang theo cả người mệt mỏi, trở về giữa đêm khuya, dưới ánh trăng lờ mờ.

 

Khi ấy, mẫu thân ta luôn chuẩn bị sẵn một bát canh dê nghi ngút khói, ấm áp, thơm ngậy, đó cũng là niềm an ủi duy nhất trong màn đêm lạnh giá.

 

Tiêu An lần nào cũng ngồi xuống ăn hết một bát, rồi mới quay về nghỉ ngơi.

 

Hắn mặc thường phục giản dị, tự xưng chỉ là một vệ binh canh đêm trong vương phủ.

 

Chúng ta cũng giả vờ không biết thân phận thật của hắn.

 

Đó là quãng thời gian rất đẹp.

 

Khi ấy, Tiêu An không phải là vị Nhiếp chính quyền khuynh thiên hạ, chỉ là một người lính bụng đói, ngồi trước sạp của mẫu tử ta, ăn chút gì đó, nói vài câu chuyện tầm phào.

 

Lúc ấy, mẫu thân ta vẫn chưa bị Liễu Mộc Dao xé rơi tấm mành che mặt, hắn chưa từng thấy gương mặt của bà, nhưng lại ngửi thấy hương thơm nhẹ dịu quanh người bà, một mùi hương mềm và ngọt như hoa nở giữa xuân.

 

Tính cách của mẫu thân cũng như hương hoa ấy ấm áp, dịu dàng, mà tràn đầy sức sống.

 

Bà thường để lại một ngọn đèn chờ Tiêu An về muộn, thỉnh thoảng lại hỏi han vết sẹo trên tay hắn do gió lạnh làm rát nứt.

 

lần, bà cười khẽ trêu:

 

“Tiểu quân gia này, trong lòng ngươi cô nương nào chưa?”

 

Hắn chỉ cười, không nói.

 

Nhưng vành tai hắn đã đỏ hồng lên thấy rõ.

 

...

 

Giờ đây, những tháng ngày ấy chẳng bao giờ quay lại được nữa.

 

Ta cẩn thận mang món ăn lên vẫn là mấy món hắn ưa thích, nhưng không khí đã khác xưa.

 

Mẫu thân ta không còn nói cười, không trêu chọc, chỉ lặng lẽ đứng xa xa, cúi đầu như thể không dám nhìn hắn.

 

Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt bà vẫn còn vết trầy do Liễu Mộc Dao gây ra.

 

Hắn trông thấy, sắc mặt rõ ràng trở nên khó chịu, nhiều lần đặt đũa xuống, định nói gì đó, rồi lại thôi.

 

Cuối cùng, hắn chỉ gắng tìm một chủ đề khác:

 

“Rượu hạnh hoa đâu rồi?”

 

...

 

Rượu hạnh hoa là thứ mẫu thân ta tự tay ủ riêng cho hắn.

 

Chỉ vì một lần, Tiêu An từng nói khẽ rằng thích mùi hương của hoa hạnh.

 

Mỗi khi bưng chén rượu ấy ra, ta lại phụng phịu:

 

“Đại ca, Tỷ tỷ của ta ngốc lắm, rượu này người khác trả bao nhiêu cũng không bán, làm lỗ mất bao nhiêu bạc đó!”

 

Hắn khi ấy sẽ ngẩng lên nhìn mẫu thân ta, còn bà thì đỏ mặt quay đi, lặng lẽ cười.

 

...

 

Còn giờ, hắn lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn bà.

 

Nhưng mẫu thân ta không còn quay mặt né tránh, chỉ lặng im đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Hắn thuận theo ánh mắt ấy nhìn ra ngoài kia, cơn mưa vừa dứt, thân cây trụi trơ, cánh hoa bị cuốn trôi đi mất.

 

Hoa hạnh… đã rụng rồi.

 

Kể từ đó, Tiêu An chẳng đến nữa.

 

Chỉ thỉnh thoảng trên phố vang lên tiếng vó ngựa, là hắn dẫn kị binh quay về Đại Liễu doanh.

 

Hắn ngày nào cũng phải đi qua con đường này, nhưng không bao giờ ghé quán.

 

Ta và mẫu thân ngày ngày dậy từ khi trời chưa sáng, nhóm lửa, ninh xương, nhưng thường đến khi đóng cửa, chẳng mấy vị khách.

 

Mọi chuyện dường như càng ngày càng tệ.

 

Không chỉ không khách, còn vài hạng lưu manh, mấy bà già xúm ở cửa, lăng mạ mẫu thân bằng những lời tục tĩu không thể nghe được.

 

Họ nói mẫu thân ta đi theo người quyền quý, chỉ ham leo lên giường nhi tử nhà danh gia.

 

Họ còn bảo mẫu thân ta lén lút ngủ với không biết bao nhiêu gã đàn ông, là loại bị dùng xong rồi bỏ đi.

 

Ta nổi giận xông ra, cầm gậy lò than đ.á.n.h họ.

 

Họ không sợ, còn cười khì, véo ta, đá ta.

 

Bỗng tiếng giày đinh gõ lên phiến đá, ta ngoảnh lại nhìn thấy một bóng người khoác trường bào đen.

 

Đêm sương lạnh lẽo, trán hắn hơi ướt, rõ ràng đã đứng lặng ở nơi tối từ lâu.

 

Ta vốn c.ắ.n chặt môi chịu im, nhưng khi thấy hắn liền nhịn không được nữa, bật khóc to.

 

Hắn vừa sai kị binh lôi mấy kẻ lăng mạ kia đi, vừa ôm ta vào lòng:

 

“A Ngưng, tỷ tỷ của muội đâu?”

 

Ta nấc nói:

 

“Tỷ ấy khóa cửa phòng, nhốt mình trong đó không chịu ra, ta gọi mãi cũng không đáp, cửa đã khoá không mở được…”

 

Sắc mặt Tiêu An thay đổi ngay tức thì.

 

Hắn ôm ta phi vào hậu viện, một chân đá tung cánh cửa.

 

Trong phòng vang lên tiếng kêu t.h.ả.m thiết của ta:

 

“Tỷ!!!”

 

Mẫu thân đã treo mình trên xà.

 

Tiêu An vung đao chặt đứt tấm khăn trắng, lao tới ôm bà xuống.

 

Bà nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch như tuyết, như thể bất kỳ lúc nào cũng tan thành nước.

 

Ta khóc đến khàn giọng:

 

“Tỷ tỷ, xin tỷ đừng bỏ muội! Muội chỉ còn mình tỷ thôi! Chỉ còn mình tỷ thôi!”

 

Tiêu An ôm mẫu thân ta, gọi đi gọi lại:

 

“Lan Phúc, Lan Phúc, mau tỉnh đi.”

 

Lan Phúc đó là tên bà.

 

Ngày trước, khi Tiêu An thỉnh thoảng ghé quán, mẫu thân đã cố tình để rơi lại một chiếc khăn, trên khăn thêu tên bà và một đóa lan rất sống động.

 

Hắn lúc ấy không nhặt, vẫn để chiếc khăn nằm đó.

 

Nay nhìn lại, chiếc khăn dường như chưa được nhặt lên ấy lại đang ở trong lòng hắn.

 

Trận chiến nơi lòng người thật lâu dài, từng bước từng bước chờ tới lúc then chốt.

 

 

Chương trước
Chương sau