CANH DÊ

Chương 5

 

Chương 5

 

Trong tiếng gọi liên tục của hắn, mẫu than cuối cùng cũng khó nhọc mở mắt.

 

Khi thấy hắn, bà khẽ nhắm lại, một giọt lệ trượt xuống.

 

Bà thì thào: “Vương gia không nên đến…”

 

Tiêu An bỗng nổi giận:

 

“Quả thật ta không nên đến, đến rồi cũng chỉ nhận lấy gương mặt lạnh lùng ấy của nàng.”

 

Hắn nhắm mắt, gân ở thái dương nổi lên:

 

“Tại sao, Thẩm Lan Phúc? Nàng rõ ràng biết bao cơ hội để kêu cầu bản vương giúp đỡ, sao nàng chưa từng mở miệng?”

 

“Nàng biết rõ những kẻ nói lời bậy bạ đó là do Liễu Mộc Dao sai tới, biết rõ bản vương đã âm thầm bảo hộ nàng, vậysao nàng chẳng thèm nhìn bản vương lấy một lần?”

 

“Phải chăng vì bản vương đã từng lừa dối nàng, nên dù phải c.h.ế.t, nàng cũng không dám van xin bản vương một câu?”

 

Nói xong hắn như thở dốc, ta chưa từng thấy hắn kích động như thế.

 

Mẫu thân im lặng nghe hắn trút bầu tâm sự rồi cúi đầu nhẹ giọng:

 

“Vương gia đã nói xong chăng? Nếu nói xong rồi, xin ngài ra về…”

 

chưa kịp nói hết.

 

hắn đã lấy nụ hôn bịt miệng bà lại.

 

Trong cái khoảnh khắc môi kề môi, hắn nghiến răng nói:

 

“Thẩm Lan Phúc, nàng thử đuổi ta đi xem!”

 

Giữa màn sa mờ hương khói, ta ngồi trong viện, từng khúc than đỏ bị ta chẻ nhỏ rồi bỏ vào lò hương.

 

Hương thơm bốc lên thật dễ chịu biết bao.

 

Là mùi hương giống hệt trên người mẫu thân.

 

Khi trời sắp sáng, hắn mới bước ra.

 

Ta đã cho ngựa hắn ăn, lau sạch thanh đao.

 

Khi đưa đao cho hắn, ta chỉ cúi thấp đầu.

 

Hắn ngồi xuống, khẽ hỏi:

 

“Sao khóc vậy?”

 

Ta cố nén nước mắt, đáp nhỏ:

 

“Ta vừa mừng cho tỷ tỷ, lại vừa sợ cho tỷ tỷ…”

 

Có lẽ dáng vẻ ta lúc ấy thật đáng thương, nên gương mặt Tiêu An thoáng hiện vẻ mềm lòng.

 

Hắn cúi xuống, khẽ xoa đầu ta:

 

“Sau này ta che chở cho hai người, A Ngưng không cần sợ gì cả.”

 

Ngày mẫu thân được đưa vào phủ Nhiếp chính, Liễu Mộc Dao đã phát điên.

 

Nàng ta cầm kiếm, định xông đến g.i.ế.c mẫu thân, nhưng vừa bước ra cửa viện liền sững sờ.

 

Trước cổng phủ, một hàng người quỳ rạp, chính là đám lưu manh và mụ già mà Liễu Mộc Dao từng sai đi c.h.ử.i rủa mẫu thân.

 

Lúc này, từng người một đều bị cắt lưỡi, chỉ thể phát ra tiếng rên rỉ khàn đục như loài thú bị thương.

 

Cảnh tượng ấy khủng khiếp đến rợn người, Liễu Mộc Dao ngất lịm ngay tại chỗ.

 

Khi tỉnh lại, nàng đập vỡ cả gian phòng, gào lên:

 

“Tiện nhân! Rồi ngươi cũng sẽ chịu báo ứng!”

 

Nhưng trong phủ Nhiếp chính, người ta không còn sợ nàng như trước nữa.

 

Ai nấy đều hiểu, người được sủng ái nhất giờ đây không còn là Liễu Mộc Dao, mà là Thẩm Lan Phức.

 

Thế nhưng, Thẩm Lan Phức này không hề kiêu ngạo, trái lại, hiền hòa, nhã nhặn, tuân lễ phép.

 

Ngày thứ hai sau khi vào phủ, bà đã đích thân đến Phật đường thỉnh an Vương phi Thôi thị.

 

Vương phi khoác áo vải thô, tay gõ mõ, mắt khép hờ, chỉ lạnh nhạt nói:

 

“Không ngờ trong phủ này, vẫn còn người nhớ đến bổn cung.”

 

Thôi thị này chính là vị chính thê đã bị quên lãng.

 

Tiêu An không yêu nàng, Liễu Mộc Dao khinh thường nàng, kẻ dưới trong phủ cũng dám coi thường nàng.

 

Đến khi nàng bị Liễu Mộc Dao hại sảy thai, Tiêu An chỉ thản nhiên nói một câu:

 

“Mộc Dao không cố ý.”

 

Tình yêu và sự hờ hững, thật ra cách nhau chỉ bằng một cái nhìn.

 

Từ đó, Thôi thị ẩn mình trong Phật đường, lòng như tro tàn nguội lạnh.

 

Cả phủ không ai còn nhớ đến vị chủ mẫu yếu ớt ấy, tất cả chỉ biết đến Liễu Mộc Dao.

 

Nhưng lúc này đây, Thẩm Lan Phức dâng chén trà, nhẹ giọng nói:

 

“Thiếp sẽ luôn nhớ đến Vương phi nương nương.”

 

Rồi bà khẽ đẩy ta một cái:

 

“A Ngưng, muội nhận lễ của Vương phi, chưa tạ ơn kìa.”

 

Ta bưng ra cặp thỏ nhỏ bằng vàng, trên đáy mỗi con khắc một chữ nhỏ “Thôi”.

 

Ta cất giọng lễ phép:

 

“A Ngưng đa tạ Vương phi nương nương!”

 

Đôi tay Thôi thị run lên, đôi mắt vốn bình lặng như nước hồ sâu bỗng nổi lên sóng cuộn dữ dội.

 

Bà nhớ ra rồi, nhớ ra cặp thỏ vàng năm xưa từng do chính phủ Thôi ban thưởng.

 

 

Trong biến cố tàn khốc khiến người người rợn tóc gáy năm ấy, Vương phi Thôi thị là người duy nhất trong phủ Nhiếp chính đã từng giúp phụ thân ta.

 

Sau khi quy y Phật môn, bà luôn giữ giới ăn chay, nên không tham dự yến tiệc nướng dê hôm đó.

 

Khi bà nhìn thấy lửa cháy rực trời, lúc chạy đến nơi, thì phụ thân ta đã bị trói trên giá sắt, cháy đen đến mức không còn hình người.

 

Thôi thị vốn đã quyết tâm tránh xa thế tục, không tranh không đấu với Liễu Mộc Dao nữa.

 

Nhưng hôm ấy, nỗi phẫn nộ trong lòng bà bùng lên, chỉ tay thẳng vào mặt Liễu Mộc Dao, giọng run vì giận:

 

“Ngươi chà đạp sinh mạng, khiến kẻ khác chịu cảnh nướng thiêu, chẳng lẽ không sợ xuống địa ngục sao!”

 

Liễu Mộc Dao mỉm cười, môi cong lên nhạt nhẽo:

 

“Ôi chao, chẳng phải tỷ tỷ đã quyết ở ẩn trong Phật đường, không hỏi chuyện đời nữa sao? Sao nay lại nổi giận thế này? Hay là người bị nướng trên giàn kia… chính là nhân tình của tỷ?”

 

Nói xong, nàng khẽ vung tay, ra lệnh với vẻ chán chường:

 

“Chán quá, dê nướng dở tệ. Thôi, không nướng nữa vứt ra ngoài đi.”

 

Thôi thị biết mình không nên xen vào.

 

Tiêu An sủng ái Liễu Mộc Dao đến mức chẳng ai dám đụng đến nàng ta, mà nếu khiến nàng ta phật lòng, người gặp họa sẽ chỉ bản thân.

 

Thế nhưng, bà vẫn không thể làm ngơ.

 

Một mặt, bà sai người đi báo tin cho đồng hương của phụ thân ta, mặt khác, lặng lẽ mở chiếc tay nải mà người đàn ông đáng thương ấy mang theo.

 

Bên trong là một tờ giấy nhỏ, trên đó viết dòng chữ xiêu vẹo:

 

“Mua cho A Ngưng một cặp thỏ vàng.”

 

 

Phải, cặp thỏ vàng trong tay nải năm ấy không phải do phụ thân ta mua.

 

Ông chưa kịp làm điều đó.

 

Là Thôi thị, khi nhìn thấy mảnh giấy ấy, bỗng rơi lệ.

 

Sau đó, bà trở về phòng, mở rương hồi môn của mình, từ trong đó lấy ra một cặp thỏ nhỏ bằng vàng.

 

 

Chương trước
Chương sau