CANH DÊ

Chương 6

 

Chương 6

 

Đó là vật báu cuối cùng mà phụ thân quá cố của bà đã để lại.

 

Bà đặt đôi thỏ ấy vào tay nải của phụ thân ta, giúp người phụ thân bất hạnh ấy hoàn tất món quà cuối cùng dành cho nữ nhi.

 

 

Và thế là, một chủ mẫu yếu đuối bị đẩy vào Phật đường và một thiếp thất nhỏ bé như cánh bèo đã lặng lẽ đứng đối diện nhau dưới ánh dương chan hòa.

 

Định mệnh, vốn lỏng lẻo như khớp gỗ chờ đợi khớp nối, đến khoảnh khắc này rốt cuộc đã khít lại hoàn toàn.

 

Mẫu thân ta cúi rạp mình, dập đầu thật sâu:

 

“Nương nương từng giúp thiếp một lần, nay thiếp cả gan… xin nương nương hãy giúp thiếp thêm một lần nữa.”

 

Hận chính là thứ cảm tình mãnh liệt nhất trên đời, nổi hận còn sâu và lâu bền hơn cả tình yêu.

 

Chỉ là hận, phần nhiều ẩn dưới tầng nước sâu, tĩnh lặng không tiếng động, khiến người đời chẳng ai hay biết.

 

Người ta chỉ thấy rằng, phủ Nhiếp chính yên tĩnh lạ thường.

 

Đêm nào Tiêu An cũng đến phòng của mẫu thân, bà luôn chuẩn bị sẵn một bát canh dê nóng hổi, làm dịu đi mệt mỏi của hắn sau một ngày dài.

 

Thôi thị vẫn ở Phật đường tụng kinh, tiếp tục vai trò Vương phi bị lãng quên.

 

Còn Liễu Mộc Dao, nàng ta cũng hiếm khi xuất hiện, không còn khóc, không còn gây chuyện, không còn ra mặt tranh giành với mẫu thân nữa.

 

Nhưng ta và mẫu thân đều hiểu, mối hận trong lòng nàng đã trở nên sâu đến đáng sợ, nó ẩn dưới mặt nước phẳng lặng ấy, rồi một ngày sẽ dâng trào, nhấn chìm tất cả.

 

Quả nhiên, trong một đêm yên tĩnh đến lạ thường, mẫu thân vẫn như lệ thường, ninh xong nồi canh dê, đợi Tiêu An tới.

 

Nhưng hắn không đến.

 

Mẫu thân chờ suốt cả đêm, đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua khe cửa, ngoài cổng viện mới vang lên tiếng động.

 

Người bước vào, là nha hoàn của Liễu Mộc Dao.

 

Nàng ta cong khóe môi, giọng the thé, đến cả mặt cũng vểnh lên:

 

“Thẩm di nương, mời đi một chuyến nhé.”

 

Mẫu thân bị người ta ép quỳ trước chân Liễu Mộc Dao.

 

Ta xông lên cứu bà, nhưng hai gia đinh đã kẹp chặt hai bên cánh tay ta, ấn ta quỳ xuống ngay giữa đại sảnh.

 

“Vương gia!” - ta khóc mà gọi:

 

“Tại sao lại thế này? Người đã nói sẽ bảo hộ chúng ta cơ mà…”

 

Chưa nói hết câu, một cái tát giáng thẳng lên mặt ta.

 

Liễu Mộc Dao vung tay, lạnh lùng:

 

“Con tiểu tiện nhân này, tỷ tỷ ngươi làm ra chuyện ô nhục đến thế, ngươi còn dám mở miệng gọi hai tiếng Vương gia à?”

 

Ta nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu An.

 

Hắn ngồi trên cao, khuỷu tay chống trán, mắt cụp xuống, không nhìn ta, cũng không nhìn mẫu thân.

 

Sắc mặt hắn tối sầm, nặng nề như tro nguội.

 

Sắc mặt mẫu thân trắng bệch từng tấc, bà không đứng dậy nổi, chỉ cố cất giọng run run:

 

“Liễu cô nương, A Ngưng còn nhỏ, gì xin người cứ nói với ta.”

 

Liễu Mộc Dao cười nhạt:

 

“Đừng vội, chẳng phải rất nhanh sẽ đến lượt ngươi sao? Đợi nhân chứng lên rồi, ngươi muốn chối cũng không được.”

 

Nói rồi, nàng phất tay:

 

“Đưa lên đây!”

 

Hai tỳ nữ dìu một bà lão bước vào.

 

Người đó ít nhất cũng tám mươi tuổi, tóc bạc phơ, da nhăn nheo, ánh mắt đờ đẫn, đục ngầu, không còn thần trí.

 

Chỉ trong nháy mắt khi trông thấy bà lão ấy, mặt mẫu thân liền trắng bệch như tờ giấy.

 

Liễu Mộc Dao trông thấy phản ứng đó, cười phá lên:

 

“Sao? Nhận ra rồi chứ?”

 

Dĩ nhiên ta và mẫu thân đều nhận ra.

 

Bà lão ấy chính là Lưu bà tử ở cuối hẻm, người mà năm xưa, mẫu thân từng tìm đến…

 

“Liễu thị, gì thì nói cho rõ, dắt một bà lão ngẩn ngơ thế này lên đây là ý gì?”

 

Người cất lời chính là Thôi thị.

 

Vì việc này liên quan đến hậu viện nên hôm nay nàng cũng mặt.

 

Liễu Mộc Dao vốn đã chán ghét Thôi thị đến tận xương tủy, vừa thấy nàng mở miệng hỏi, liền nhếch môi cười lạnh:

 

“Bà lão này họ Lưu, đầu năm nay bị trúng phong hàn, đúng là đầu óc không còn tỉnh táo. Nhưng trước đó bà ta là vu y trứ danh của Trung Nguyên, am hiểu luyện độc, hạ cổ, và đặc biệt hơn cả…”

 

Nàng cố ý dừng lại, để mọi người chờ đợi trong im lặng, rồi nở nụ cười chói mắt, từng chữ rót ra như d.a.o sắc:

 

“Bà ta thể khiến một người nữ nhân đã từng gả đi trở lại thành xử nữ.”

 

Mỗi một câu, mặt mẫu thân lại tái thêm một phần.

 

Liễu Mộc Dao như cố tình thưởng thức nỗi thống khổ ấy, nàng nhìn chằm chằm vào mẫu thân, cuối cùng nở nụ cười rực rỡ mà ác độc:

 

“Lan di nương… cũng từng đến tìm Lưu bà tử chữa bệnh, phải không?”

 

Căn phòng lặng đi.

 

Tiêu An nhìn chằm chằm vào gương mặt mẫu thân, ánh mắt hắn như ngọn đuốc soi thấu mọi lời biện hộ.

 

Mẫu thân cúi thấp đầu, giọng run rẩy:

 

“Nếu thiếp nói không … Vương gia ngài tin không?”

 

“Đừng giả vờ yếu đuối nữa!” - Liễu Mộc Dao gào lên.

 

“Ngươi chối cũng vô ích!!”

 

Nói rồi, nàng mạnh tay kéo Lưu bà tử đến trước mặt, chỉ vào A nương:

 

“Nhìn kỹ đi, nữ nhân này từng đến tìm ngươi chưa?”

 

Ánh mắt đục ngầu của Lưu bà tử từ từ ngẩng lên, nhìn mẫu thân ta thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

 

Một tiếng choang! vang lên.

 

Tách trà trong tay Tiêu An vỡ vụn.

 

Mảnh sứ b.ắ.n tung tóe, một mảnh nhỏ cắt vào lòng bàn tay hắn, m.á.u đỏ nhỏ xuống nhưng hắn không hề tỏ ra thấy đau.

 

Tiêu An đứng dậy, từng bước nặng nề rời khỏi sảnh, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại nhìn mẫu thân một lần.

 

Liễu Mộc Dao bật cười.

 

Nàng cúi người, nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào mặt mẫu thân.

 

“Đồ tiện nhân. Dám quyến rũ Vương gia, đây chính là kết cục của ngươi.”

 

Ta và mẫu thân bị nhốt trong phòng củi sau viện.

 

Nghe nói, khi trời sáng, sẽ tộc lão đến ép mẫu thân bỏ vào lồng heo rồi dìm xuống ao lấy danh tẩy rửa nổi ô nhục cho phủ Nhiếp chính.

 

Bên ngoài, truyền rằng Tiêu An đang nghỉ lại trong viện của Liễu Mộc Dao.

 

Hắn lên cơn đau đầu và chính nàng ta đang cẩn thận xoa t.h.u.ố.c cho hắn.

 

 

Chương trước
Chương sau