CANH DÊ

Chương 7

 

Chương 7

 

Phòng củi rất lạnh, ngoài kia một con ch.ó đen to tướng cứ sủa không dứt.

 

Ta sợ chó, co người trong lòng mẫu thân mà run rẩy.

 

Bà khẽ vuốt tóc ta, nhẹ nói:

 

“A Ngưng của ta chịu nhiều uất ức rồi.”

 

Rồi hôn lên đỉnh đầu ta, khe khẽ hát ru:

 

“Heo con ăn no rồi, Nhắm mắt ngủ cho ngoan, Tai to phe phẩy, Đuôi nhỏ khẽ lay…”

 

Đó là bài hát mà phụ thân vẫn thường hát để ru ta ngủ thuở nhỏ.

 

Giữa nỗi sợ hãi, ta thật sự thiếp đi mất.

 

Khi tỉnh lại, cửa phòng củi mở ra.

 

Tiêu An đứng ngoài, chỉ một mình hắn

 

Hắn nói ngắn gọn:

 

“Đi đi.”

 

 

Về sau rất lâu, ta vẫn luôn tự hỏi:

 

Giây phút ấy, liệu mẫu thân động lòng không?

 

Tiêu An là người mang danh đa nghi, lãnh huyết, tàn khốc nhất thiên hạ, vậy mà khi đã biết mình bị lừa dối, hắn vẫn lặng lẽ buông tha, mở đường cho bà trốn đi.

 

Đó chẳng phải là một thứ tình yêu khiến vô số nữ nhân động lòng sao?

 

Nhưng ta không kịp hỏi.

 

Bởi vì mẫu thân còn chưa kịp trả lời, xa xa đã vang lên tiếng hốt hoảng:

 

“Vương gia! Vương gia chuyện rồi!”

 

Một nha hoàn mặc áo vải thô chạy tới, nàng tangười hầu theo hồi môn của Vương phi Thôi thị.

 

“Vương phi thu nhận Lưu bà tử vào viện cho ở nhờ một đêm. Sau đó cảm thấy điều không ổn, nên lập tức gọi người đến bẩm báo.”

 

Liễu Mộc Dao quả thực đắc ý đến mức mất cảnh giác.

 

Sau buổi thẩm vấn ở đại sảnh, nàng ta thẳng tay đuổi Lưu bà tử ra khỏi phủ, không hề để lại người giám sát.

 

Còn Thôi thị, người đã ăn chay niệm Phật nhiều năm, không nỡ nhìn một bà lão lú lẫn bị bỏ mặc nơi đầu đường, liền sai người đón bà ta về viện mình, cho ở lại qua đêm và nhân tiện gọi một vị lang trung tới bắt mạch cầu bình an.

 

Ai ngờ, sau khi xem mạch xong, lang trung nhíu mày đầy nghi hoặc, nói nhỏ:

 

“Lão bà này… hình như không phải bị lẫn thật, mà là trúng t.h.u.ố.c mê trí.”

 

Thôi thị nghe xong sắc mặt đại biến, lập tức cho người chạy đi tìm Tiêu An.

 

Thái y được mời tới, vào phòng mật chẩn suốt canh giờ, sau khi ép nôn, châm cứu, kê thuốc, cuối cùng Lưu bà tử cũng tỉnh lại.

 

ta ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt dần khôi phục sự tỉnh táo.

 

Lúc ấy, Thôi thị chỉ tay về phía mẫu thân ta và hỏi:

 

“Ngươi từng gặp vị nương tử này không?”

 

Lưu bà tử gật đầu.

 

Trong khi sắc mặt Tiêu An lại một lần nữa trầm xuống, bà lão lại chậm rãi mở miệng:

 

“Đã gặp rồi… trong bức họa mà Liễu di nương đưa ta xem. Nàng bắt ta nhìn đi nhìn lại tấm họa ấy, rồi cho ta uống một bát thuốc. Đến khi tỉnh dậy… ta đã ở đây rồi.”

 

 

Khi Tiêu An bế mẫu thân ra khỏi gian phòng, Liễu Mộc Dao liền từ viện của mình lao ra như kẻ điên.

 

Nàng ta xõa tóc, gào khóc, vùng khỏi tay thị vệ, liều lĩnh chạy thẳng đến kéo vạt áo Tiêu An.

 

“An ca ca! Thiếp thật sự không hề hạ t.h.u.ố.c Lưu bà tử! Thiếp không làm thật sự không làm mà!”

 

Nhưng hắn đã không còn nghe nổi những lời biện bạch ấy nữa.

 

Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ: Toàn bộ hàng xóm quanh nhà Lưu bà tử đều xác nhận chính Liễu Mộc Dao dẫn người xông vào, ép bà ta uống thuốc.

 

Lại thêm thuộc hạ của Thôi thị đã tìm thấy bức họa vẽ chân dung mẫu thân trong phòng Liễu Mộc Dao.

 

Tội chứng đã rõ ràng, bất kể nàng ta khóc lóc thề thốt thế nào, Tiêu An cũng không còn tin.

 

Hắn chỉ liếc nàng ta bằng ánh mắt chán ghét, rồi hất tay đẩy nàng xuống vũng bùn còn ướt sau cơn mưa.

 

Ta nhìn thấy nàng gào khóc, vật vã trong bùn, vừa khóc vừa c.h.ử.i rủa, mà Tiêu An đã bế mẫu thân đi xa dần, không ngoảnh lại.

 

Ta đợi đến khi mọi người rời hết, mới lặng lẽ trèo qua tường, đi vòng đến cửa sau của phủ.

 

Ở đó Lưu bà tử đang chờ.

 

Ta đặt một túi vàng lớn vào lòng bà, khẽ nói:

 

“Cảm ơn bà, cũng nhờ bà thay ta và mẫu thân cảm ơn những người dân quanh đó.”

 

Lưu bà tử không nhận túi vàng.

 

Bà chỉ xoa đầu ta, khịt mũi, giọng khàn khàn:

 

“Thi thoảng thấy miệng nhạt nhẽo quá, ta lại nhớ đến mùi dê nướng mà phụ thân con từng làm… thật là ngon biết bao.”

 

Liễu Mộc Dao bị giam lỏng.

 

Trong viện, nàng ta khóc lóc, gào thét, cầu xin được gặp Tiêu An một lần.

 

Nhưng hắn không đến.

 

Những ngày ấy, hắn hầu như ơt trong viện của mẫu thân

 

Mùa thu năm ấy, trận mưa đầu tiên đổ xuống.

 

Liễu Mộc Dao phát bệnh.

 

Lần này, bệnh rất nặng.

 

Trên người nàng vốn vết thương cũ vì Tiêu An mà để lại.

 

Năm xưa ở chiến trường Tái Bắc, nàng đã lấy thân che tên cho hắn

 

Mũi tên tẩm độc, tuy được hút m.á.u kịp thời, nhưng vẫn còn độc tố ẩn sâu trong thể nội.

 

Giờ đây, lẽ vì uất ức dồn nén nhiều ngày, lại gặp tiết trời chuyển lạnh, chất độc tái phát, Liễu Mộc Dao hôn mê bất tỉnh.

 

Thị nữ thân cận của nàng quỳ ngoài hành lang, khóc đến xé gan xé ruột mà cầu xin:

 

“Vương gia, xin ngài đến gặp cô nương lần cuối đi, e rằng nàng không qua khỏi rồi…”

 

Cùng với lời cầu khẩn ấy, nàng ta dâng lên một chiếc khóa đồng tâm trên đó còn dính những vết m.á.u loang lổ, minh chứng cho quãng năm tháng hai người từng sinh tử cùng nhau.

 

Dù thế nào… cũng khó lòng quên được.

 

Tiêu An nắm chặt chiếc khóa trong tay, rồi quay sang mẫu thân khàn giọng nói:

 

“Ta đi xem Mộc Dao một chút.”

 

A nương ngoan ngoãn gật đầu:

 

“Vâng.”

 

Tiêu An bước vào viện Liễu Mộc Dao, cùng đi là thái y của cả Thái y viện.

 

Ngày nàng còn ngang ngược, hắn ghét cay ghét đắng nàng, đến khi nàng hấp hối, hắn lại không nỡ buông.

 

Hắn cho người dốc vào người nàng tất cả d.ư.ợ.c liệu quý hiếm nhất.

 

Ba ngày sau, Liễu Mộc Dao mới dần tỉnh lại.

 

Và việc đầu tiên nàng làm khi mở mắt là nhào vào lòng hắn mà òa khóc.

 

“An ca ca, thiếp không cần một đời một kiếp một đôi nữa. Là thiếp quá tham, thiếp sai rồi… chỉ cầu chàng đừng bỏ thiếp, đừng vứt bỏ thiếp…”

 

 

Chương trước
Chương sau