Chap 12 — Bên nhau qua những ngày nắng
Sau buổi chiều hôm đó ở hồ bơi, giữa Ji Hoon và Ha Rin không còn là im lặng nữa. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là những lần gặp gỡ trong hành lang trường, nhưng thay vì lảng tránh, giờ đây họ mỉm cười với nhau — nhẹ như nắng đầu hạ.
Thời gian trôi đi, mọi thứ trở lại bình thường, mà cũng không hẳn là bình thường. Cảm giác giữa họ đã khác: ấm áp, gần gũi, và có một điều gì đó âm ỉ nảy mầm trong tim, dù chưa ai nói ra.
Hôm ấy, cả lớp được giao làm bài tập nhóm — một dự án quay video ngắn về chủ đề “Điều khiến tôi thấy bình yên.” Thầy chủ nhiệm vừa nói xong, đám học sinh đã bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
“Ê, nhóm tớ ba người rồi nha!”
“Cho tớ chung với cậu đi!”
“Không, tớ muốn làm với Ji Hoon!”
Giữa đám đông ồn ào, Ha Rin vẫn ngồi yên, mải ghi chép lại yêu cầu. Cô không nhận ra ánh mắt Ji Hoon đã hướng về phía mình từ lâu.
“Ha Rin.”
Cô ngẩng lên, giật mình khi thấy Ji Hoon đứng cạnh bàn mình, cười khẽ:
“Muốn làm nhóm chung không?”
“Ơ… tớ tưởng cậu có nhóm rồi?”
“Chưa. Tớ đợi cậu nói trước.”
Ha Rin thoáng đỏ mặt, cúi đầu giấu đi nụ cười nhỏ. “Được thôi. Nhưng cậu phải quay video cho tớ đó, tớ quay dở lắm.”
“Vậy coi như phân công rồi nha.” – Ji Hoon cười, đôi mắt cong cong khiến tim cô lỡ nhịp.
Buổi chiều, họ ra công viên gần trường để quay. Ánh nắng cuối ngày dịu như mật, những tia sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mái tóc Ha Rin. Cô đang đọc một đoạn kịch bản ngắn, còn Ji Hoon thì ngồi sau máy quay, chăm chú nhìn qua ống kính.
“Cậu đừng nhìn chằm chằm như vậy, tớ quay không nổi đâu.” – Ha Rin phồng má.
“Không phải tớ nhìn, tớ đang ‘nghiên cứu góc quay’.” – Ji Hoon cười, giọng đùa nhẹ.
“Tớ thấy cậu đang ngắm thì có.”
Câu nói vô tình ấy khiến cả hai im lặng mất vài giây. Ji Hoon gãi đầu, cười lúng túng. “Ừ thì… tớ ngắm thật.”
Ha Rin tròn mắt, tim đập nhanh đến mức cô phải giả vờ chỉnh tóc để giấu sự bối rối. “Cậu… thôi quay đi, đừng nói lung tung nữa.”
“Rồi rồi. Này, bắt đầu nhé.”
Cảnh đầu tiên đơn giản: Ha Rin ngồi bên bậc đá, tay cầm quyển sổ, kể về cảm giác “bình yên” khi nghe tiếng nước chảy và gió qua hàng cây.
“Đối với tớ, bình yên là khi không cần phải cố gắng để mỉm cười. Là khi có ai đó lặng lẽ ở bên, không cần nói gì, nhưng tớ vẫn thấy mình an toàn.”
Ji Hoon dừng máy, nhìn cô thật lâu. “Ha Rin, cậu nói thật không?”
“Thật chứ. Sao hỏi vậy?”
“Vì… tớ muốn trở thành người đó.”
Ha Rin sững người, ngẩng lên. Gió lướt qua, làm tà áo cô khẽ bay. Ánh mắt Ji Hoon không né tránh, mà thẳng thắn, chân thành đến mức khiến cô chẳng thể nói được lời nào.
“Tớ không cần cậu trả lời ngay đâu.” – Ji Hoon nói tiếp, giọng nhẹ như nắng. “Chỉ là tớ muốn cậu biết, từ rất lâu rồi, tớ luôn thấy bình yên khi ở cạnh cậu.”
Ha Rin c.ắ.n nhẹ môi, cảm giác ấm áp len vào lồng ngực. Cô không trả lời, chỉ nhìn cậu, khẽ gật đầu.
Buổi quay kết thúc khi hoàng hôn buông xuống. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá, nghe tiếng ve kêu râm ran. Ji Hoon đưa cho cô một chai nước lạnh.
“Cậu có mệt không?”
“Không. Hôm nay vui mà.” – Ha Rin mỉm cười.
“Ừ, tớ cũng vậy.”
Cả hai im lặng. Một khoảng lặng dễ chịu lan ra giữa hoàng hôn.
“Ha Rin.” – Ji Hoon khẽ nói, ánh mắt dịu dàng. “Tớ nghĩ… bình yên của tớ chính là cậu.”
Ha Rin nhìn cậu, và lần đầu tiên, cô không trốn tránh cảm xúc của mình nữa. “Còn tớ… bình yên là khi cậu ở đó.”
Gió nhẹ thổi qua, nắng cuối cùng tắt dần. Cả hai cùng cười, nụ cười chân thật, trong trẻo như chính thanh xuân của họ.
Thanh xuân không phải là những năm tháng rực rỡ nhất, mà là những ngày bình yên khi ta tìm được một người khiến mọi tổn thương đều trở nên dịu dàng.