Chap 18 — Gặp lại và những hiểu lầm tan biến
Seoul vào những ngày cuối tháng Sáu mang một cái nắng dịu dàng xen lẫn mưa nhẹ từ sáng sớm. Ha Rin bước ra khỏi căn hộ, áo khoác mưa còn hơi ẩm, tóc vẫn còn vài giọt mưa vương trên vai, tim cô đập loạn nhịp. Ngày hôm nay là lần gặp lại Ji Hoon sau hơn một tuần xa cách, và với Ha Rin, mỗi phút giây trôi qua đều như chậm lại, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.
Cô đi bộ tới sân ga quen thuộc, nơi hai người từng hẹn gặp nhau nhiều lần trước đây. Con đường dẫn đến ga rợp bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt đường ẩm ướt. Từng bước chân của Ha Rin đều nhẹ, nhưng trong lòng cô, nhịp tim lại dồn dập đến mức cô cảm thấy có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình.
“Ha Rin…” – giọng của Ji Hoon vang lên, lạc trong tiếng ồn của sân ga.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cậu đứng đó, áo sơ mi trắng đã khô nhưng vẫn hơi nhăn nhúm từ cơn mưa sáng nay. Mái tóc rối, đôi mắt lấp lánh nhưng hơi đỏ, giống như cậu cũng đang trải qua những phút giây hồi hộp không kém.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Không ai nói lời nào, chỉ là ánh mắt trao nhau, lòng dường như hiểu hết mọi cảm xúc: nhớ nhung, lo lắng, hồi hộp, hạnh phúc. Ha Rin bước nhanh tới, Ji Hoon cũng tiến lại, và rồi họ lao vào nhau, ôm chặt, như sợ khoảnh khắc này lại vụt qua.
“Tớ… nhớ cậu nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời…” – cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
“Tớ cũng vậy… thật sự rất nhớ cậu.” – Ha Rin đáp, áp mặt vào vai cậu, nước mắt lăn dài.
Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Mưa vẫn rơi lất phất trên mái tóc, nhưng tim họ ấm áp hơn bất cứ ngày nào. Cả hai kể cho nhau nghe về những ngày xa cách: những nỗi nhớ, những giọt nước mắt lặng lẽ, những lo lắng tưởng chừng như không vượt qua nổi.
Sau khi bình tĩnh lại, Ha Rin và Ji Hoon đi dạo quanh công viên gần ga. Mưa đã ngừng, nhưng không khí vẫn còn độ ẩm nhẹ, làm lá cây bóng nhẫy. Tiếng chim hót xen lẫn tiếng gió thổi qua cành lá, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng và thanh bình.
“Ha Rin… cậu không biết, mỗi ngày tớ đều lo lắng, sợ cậu sẽ gặp chuyện gì, sợ cậu sẽ buồn, sợ… tớ sẽ không còn là người cậu nhớ.” – Ji Hoon nói, mắt nhìn sâu vào mắt cô.
“Tớ cũng vậy, Ji Hoon. Tớ lo rằng khoảng cách sẽ làm tớ quên cậu, nhưng tớ biết, trái tim này chưa bao giờ quên.”
Cả hai cùng cười, tay nắm chặt nhau, cảm giác vừa hồi hộp vừa bình yên. Ha Rin nhớ những ngày trước, khi hai người còn hẹn hò âm thầm, ánh mắt trao nhau những dấu hiệu yêu thương mà không ai biết. Giờ đây, sau khoảng cách và nỗi nhớ, tình cảm ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu kéo cô vào ghế đá, hai người ngồi đối diện nhau. Ji Hoon cầm tay Ha Rin, nhìn kỹ từng chi tiết trên gương mặt cô, như muốn khắc ghi mãi hình ảnh này trong tim.
“Ha Rin, tớ biết trước đây có những lúc cậu giận tớ… vì tớ không thể ở bên cậu mỗi ngày. Nhưng tớ hứa, từ giờ sẽ không để bất cứ hiểu lầm nào xen vào giữa chúng ta.”
Ha Rin nở nụ cười, nước mắt rơi:
“Tớ tin cậu. Tớ cũng hứa sẽ luôn tin cậu, dù chuyện gì xảy ra.”
Họ cùng nhau đi dạo quanh công viên, ghé quán cà phê quen thuộc. Người quen nhận ra họ, cười mỉm, chúc mừng. Bạn bè của Ha Rin cũng gọi điện hỏi thăm, cô trả lời từng tin nhắn nhưng ánh mắt vẫn không rời Ji Hoon. Cô nhận ra rằng, cảm giác được nhìn cậu cười, được nắm tay cậu, được ở bên cậu… quý giá hơn tất cả.
Buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt chiếu qua kẽ lá, Ha Rin và Ji Hoon ngồi trên bậc thang dẫn xuống hồ trong công viên. Nước hồ lấp lánh, phản chiếu ánh nắng dịu dàng, tạo nên một cảnh tượng lãng mạn. Hai người im lặng, chỉ nắm tay nhau, thỉnh thoảng trao nhau một ánh mắt, một nụ cười.
“Ha Rin… tớ không muốn bất cứ điều gì làm cậu tổn thương nữa. Tớ muốn bảo vệ cậu, ở bên cậu, dù cậu đi đâu, làm gì.” – Ji Hoon thì thầm.
“Cậu ngốc quá… nhưng tớ biết cậu thật lòng.” – Ha Rin đáp, áp má vào vai cậu.
Họ cùng nhau chia sẻ những ước mơ, những dự định trong tương lai. Từng câu chuyện, từng lời nói đều trở thành kỷ niệm quý giá. Ha Rin nhận ra rằng thanh xuân không chỉ là những ngày cười đùa cùng bạn bè, mà còn là những ngày biết trân trọng, biết chờ đợi, và biết yêu thương thật lòng.
Buổi tối, Ha Rin dẫn Ji Hoon về nhà, nơi bố mẹ và em gái cô đang chờ. Gia đình cô chào đón cậu như một thành viên thân thiết. Họ ăn tối cùng nhau, nói chuyện vui vẻ, tiếng cười vang khắp căn nhà. Ji Hoon nhìn Ha Rin, mắt ánh lên niềm hạnh phúc và biết ơn vì được ở bên cô, được bước vào thế giới của cô.
Sau bữa tối, hai người ra ban công, nhìn ra thành phố lung linh ánh đèn. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc. Ha Rin dựa vào vai cậu, cảm giác bình yên tràn ngập.
“Cậu biết không… tớ không còn sợ khoảng cách nữa. Tớ biết, dù xa cách, chúng ta vẫn luôn bên nhau.”
“Tớ cũng vậy… và từ giờ, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim họ hòa nhịp, mọi nỗi lo, mọi hiểu lầm, mọi khoảng cách đều tan biến. Thanh xuân của họ, dù trải qua những khó khăn, vẫn trọn vẹn với tình yêu, hạnh phúc và sự sủng ngọt không giới hạn.