Chàng trai nghèo trong sáng

Chương 3

7

Tôi về nhà, trước đây chỉ thấy nhà thiếu năng lượng, giờ lại thấy cả căn nhà trống rỗng đến đáng sợ.

Tôi lang thang trong phòng khách như một hồn ma lạc lõng.

Bụng tôi đau quặn, tôi mở tủ lạnh định làm cho mình một bát mì, nhưng tay tôi vô thức rút ra một lọ sứ nhỏ đựng canh ngân nhĩ tỳ bà mà cậu ấy để lại.

Tôi cúi xuống nếm một muỗng, rất ngọt.

Hạ Già luôn nhớ tôi thích ăn ngọt.

Thực ra thì quan hệ giữa tôi và cậu ấy đã tốt lên từ lâu rồi.

Tôi đã quen với việc cậu ấy ít nói, hay tỏ ra nghiêm túc. Nhưng dù tôi có nổi giận nói lời khó nghe đến đâu, cậu ấy vẫn chiều hết. Cậu ấy sẽ tiến lại hôn nhẹ tôi, ngọt ngào gọi tôi một tiếng anh.

Tôi cũng quen thói nhìn thấy thứ gì tốt là mua cho cậu ấy một phần.

Cậu ấy luôn nghiêm mặt bảo tôi tiêu tiền bừa bãi, tôi liền áp mặt lại hôn, nói tôi rất vui được mua cho cậu, nếu ngại thì tối nay cố gắng hơn một chút đi. Khuôn mặt và cổ cậu ấy lại đỏ rần.

Tôi đóng tủ lạnh, chạnh lòng tự hỏi: sao cậu ấy lại không thích đàn ông chứ?

Rồi ngay sau đó như sực nhớ ra điều gì, trong lòng tôi lại càng đau. Thật ra, cho dù cậu ấy có thích đàn ông, e rằng cũng sẽ chẳng bao giờ thích một kẻ như tôi.

Quả thật, chẳng thể có kết quả tốt đẹp gì.

Tôi uống hết hũ canh ngân nhĩ mà cậu ấy để lại, rửa ráy sơ rồi leo lên giường.

Chăn nệm vẫn còn mùi của cậu ấy.

Tôi lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ thấy giường rộng trống trải, đặc biệt mùi trà trắng thoang thoảng, như một lời nhắc nhở thường trực.

Lẽ ra ở đây phải có một người ấm áp nằm cạnh.

Nhưng cậu ấy không ở đây.

Tôi hít sâu, bật dậy, chuyển sang ngủ ở phòng khách.

Cho đến nửa đêm, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên chói tai làm tôi giật mình.

Nhìn kỹ thì là Hạ Già gọi.

Tay tôi run lên bần bật khi cầm điện thoại, tim tôi đập thình thịch.

Tôi không ngờ cậu còn gọi cho tôi, lẽ ra cậu đã tránh xa tôi càng xa càng tốt.

Tôi ho nhẹ rồi nghe máy, giọng cậu ấy trong đêm lạnh lùng tới mức rùng mình:

“Anh không ở nhà.”

“Hả…?”

“Anh thật sự đi tìm người khác sao? Là ai?”

Cậu ấy không hét lớn nhưng giọng lạnh lùng, không hiểu sao lại khiến tôi lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra.

“Tôi… tôi đang ở nhà.”

“Ở đâu?”

“Phòng khách.”

Điện thoại cúp máy, giây sau Hạ Già đã đẩy cửa bước vào, mặt không biểu cảm, không rõ nghĩ gì nhưng việc tối nay cậu ấy xuất hiện ở nhà tôi thật quá kỳ lạ.

Tôi dựng dậy hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

Cậu nhìn quanh giường và căn phòng như kiểm tra thứ gì đó, hai giây sau vẻ lạnh lùng trên mặt cậu ấy biến mất.

Giọng cậu ấy dịu lại.

“Trả nợ.”

Tôi nằm lại, quấn mình chặt trong chăn, không muốn nhìn mặt cậu ấy, vì một cái liếc mắt cũng đủ khiến tôi run rẩy.

Quả nhiên, sắc đẹp dễ làm hỏng việc. “Tôi đã nói không cần rồi mà.”

Cậu ấy nhấc bổng tôi lên khỏi chăn. “Nhưng em muốn trả.”

Đột nhiên tôi mất thăng bằng giữa không trung, tôi vội ôm lấy cổ cậu ấy.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt cậu ấy bao trùm lấy tôi.

Cũng phải thôi, cái kiểu tư tưởng của thằng nhóc nghèo đó, ngang bướng, cứng đầu, cảm thấy đã nợ thì nhất định phải trả, nếu không thì cả người khó chịu không yên.

Tôi khịt mũi nói mặc kệ.

Nhưng niềm vui trào dâng vì đã sống sót sau thảm họa, dâng trào trong tâm trí tôi.

Nếu chưa dứt hẳn với cậu ấy, biết đâu, biết đâu tôi còn có thể trộm được một mùa đông ấm áp.

8

Cậu ấy bận rộn với chuyện học hành và mấy chuyện liên quan tới game đang làm.

Cuối năm công ty tôi phải tiếp khách nhiều hơn, ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn.

Hai đứa ban ngày ít có thời gian ở cùng nhau hơn, nhưng tối nào cũng về cùng một nhà, nằm chung một chiếc giường.

Cậu ấy nhắn tin than phiền với tôi rằng mấy bạn nhóm làm đồ án ngu đến phát điên, đồ họ đưa lộn xộn như đổ cả nắm gạo lên bàn phím rồi cho gà mổ.

Tôi khoanh chân gõ trả lời: “Làm bé của anh bực quá, qua đây để anh liếm cho bé nào.”

Bên kia không trả lời ngay, tôi cười mơ màng tưởng tượng khuôn mặt nhỏ của cậu ấy đỏ ửng lên.

Tôi vừa định đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn khác đến: “Tối nhé.”

Tôi bất giác mỉm cười. Đúng là khi bị trêu chọc nhiều, da mặt bạn sẽ dày hơn.

Đúng lúc đó ông chủ bước vào, đẩy vai tôi: “Được rồi, đừng yêu đương nữa, tối đi ăn với Tổng giám đốc Triệu nhé.”

“Không vấn đề gì, sếp.”

Tối đến tôi gọi cho cậu ấy: “Tối nay tôi có việc, chắc phải về muộn.”

“Mấy giờ?”

“Không biết nữa, chắc sau mười hai giờ.”

“Ừ.” Bên kia có tiếng tắt bếp.

Tôi hỏi: “Cậu về rồi à?”

“Ừ, định nấu cơm, nhưng nếu anh không về ăn thì thôi, em cũng còn vài chuyện phải xử lý.”

“Đợi anh về ăn.”

Cậu ấy nghẹn ngào, giọng nói vừa như oán trách vừa như làm nũng, khiến trái tim nhỏ bé của tôi loạn nhịp.

Cậu ấy nói: “Không đứng đắn.”

Hai bên lại nũng nịu vài câu, tôi mới lưu luyến cúp máy.

Tôi ngẩng lên thì thấy trợ lý ngồi phía trước, mặt anh ta như gặp ma, rất phức tạp.

Tôi lạnh lùng hỏi: “Sao vậy? Chưa thấy người ta yêu đương bao giờ à?”

Anh ta nghiêm túc gật đầu: “Anh à, anh cẩn thận chút, tôi thấy bên kia câu anh mà chẳng mất mồi.”

“Cút, nói bậy.”

Các hoạt động xã giao chả qua cũng chỉ uống rượu và khoe khoang.

Sau ba vòng rượu, ly rượu cứ rót ra, tôi cười nói với mọi người, cảm thấy chán ngắt.

Lúc này nếu được nằm ấm áp trong chăn với Hạ Già, hôn hít và tán chuyện thì thú vị biết bao.

Đúng lúc đó điện thoại báo tin nhắn của cậu ấy: “Chưa xong à?”

Sau khi tỉnh táo lại một chút, tôi bỗng thấy mình thích cái cảm giác có người ở nhà đợi, thúc giục, nghĩ về mình.

Và người đó chính là Hạ Già.

Hạ Già yêu thích của tôi.

Tôi nhắn: “Chưa, nếu cậu cho tôi xem ảnh khỏa thân, biết đâu tôi sẽ nôn nóng mà về ngay.”

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ mắng tôi không đứng đắn, ai ngờ một tấm ảnh gửi tới. Tôi mở ra và thứ đập vào mắt là một bờ ngực trắng nõn, cơ ngực to, hai núm hồng, kéo xuống thấy là cơ bụng hoàn hảo đầy quyến rũ.

Cậu ấy nhắn: “Về sớm nhé.”

Tôi chạm vào khuôn mặt hơi nóng bừng của mình và đột nhiên cảm thấy một dòng nước nóng hổi chảy trong mũi.

Tôi thốt lên “Mẹ kiếp” rồi vội lấy giấy ăn lau mũi.

“Giám đốc Tống sao vậy?”

Tôi vẫy tay, cười ngượng: “Chắc do uống hơi nhiều rượu.”

Nhờ cậu ấy mà tối nay buổi tiếp khách kết thúc sớm, tôi phóng về nhà, thấy cậu ấy đang tựa vào thành giường gõ máy tính xách tay.

Thấy tôi vào, cậu ấy đặt máy xuống: “Về sớm vậy?”

Tôi không dám nói vì xem ảnh của cậu ấy mà chảy mũi, khách sợ tôi chết nên đã thả cho tôi đi.

Tôi cởi áo khoác và nhảy bổ lên giường: “Dụ dỗ tôi hả?”

“Để xem tối nay tôi xử lý cậu thế nào.”

Cậu ấy vòng tay ôm eo tôi, cắn môi tôi rồi đứng bật dậy, tự nhiên kéo tôi lên người, rồi đi về phía phòng tắm.

9

Hai người chúng tôi lộn xộn như vậy suốt nửa năm trời.

Tôi thì càng ngày càng ít phải đi tiếp khách, lúc nào cũng lo trong nhà có người nên cố gắng về sớm.

Còn cậu ấy thì ngược lại, bận bù đầu.

Lại có một đêm cậu ấy về muộn, người nồng nặc mùi thuốc lá, rượu bia và một loại nước hoa nào đó.

Tôi ngửi một cái, cau mày: “Hôi quá, đi tắm đi.”

Cậu ấy ậm ừ, bước chân hơi loạng choạng vì say rượu. Cậu ấy đưa tay ra định ôm tôi, nhưng tôi né tránh.

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đẹp bỗng ửng đỏ.

Trong chớp mắt đã ươn ướt, như thể cậu ấy đã phải chịu ấm ức lớn lắm.

Tôi bất lực kéo cậu ấy lại gần: “Chuyện có đến mức đó không, không cho ôm là bực mình à?”

Cậu ấy không nói gì, chỉ dụi má vào cổ tôi, như một chú mèo đang tìm kiếm sự an ủi.

Tôi xoa đầu cậu ấy: “Dạo này bận gì thế? Vẫn đang đi gọi vốn cho dự án game của mình à?”

Cậu ấy ậm ừ khe khẽ.

Tôi hiểu vì sao cậu ấy lại buồn. Việc gọi vốn, đặc biệt sinh viên khởi nghiệp, bị người ta coi thường là chuyện thường.

Bị nhà đầu tư xỏ mũi cũng bình thường.

Bị người ta nhẹ nhàng dắt mũi cũng bình thường.

Thậm chí bị đánh cắp ý tưởng rồi người ta giật về công ty họ làm cũng là chuyện bình thường.

Thương trường thiếu nhất chính là lương tâm.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy: “Chút ấm ức đó có gì to tát? Lúc tôi mới vào làm còn khổ sở hơn nhiều.”

Đó quy trình khởi nghiệp ai cũng phải qua. Tôi cho đó là chuyện bình thường.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến nỗi ấm ức của Hạ Già, tôi lại không thể bình thản được như mình tưởng.

Cậu ấy nói tối nay có hẹn tiếp khách, tôi bảo tôi cũng vậy.

Không ngờ cuộc hẹn của hai người lại ở cùng một địa điểm.

Khi tôi đi ngang phòng riêng, nghe giọng nói dễ chịu phát ra từ bên trong, tôi lập tức nhận ra đó là ai.

Bước chân tôi vô thức dừng lại.

Qua ô kính nhỏ trên cửa, tôi thấy Hạ Già ngồi ỏ mép bàn ăn.

Gương mặt thanh tú vẫn gượng nở nụ cười, có phần miễn cưỡng.

Cậu ấy đang cố gắng giới thiệu dự án game của mình, nhưng liên tục bị những người khác trong bàn ngắt lời bằng những lời lẽ khiếm nhã.

“Giới trẻ bây giờ cứ thích làm đại mấy thứ, tưởng mình có thể thành công.”

“Ngày xưa chúng tao khởi nghiệp còn vất vả hơn tụi bay.”

Một ông trung niên bụng phệ đứng lên, bước tới đặt tay lên vai Hạ Già: “Nhóc con, ăn thôi, nói chuyện công việc làm gì mất vui.”

“Được rồi, tự phạt ba chén, coi như xin lỗi mọi người đi.”

Mấy người kia cười ầm lên, tay Hạ Già trên mép bàn siết chặt rồi cuối cùng vẫn cầm lấy chén rượu đứng lên.

Dáng người cao gầy của cậu ấy càng nổi bật giữa những con heo đó. Chiếc đèn chùm pha lê phủ bóng lên khuôn mặt cậu ấy, khiến nó càng thêm nhợt nhạt và ngượng ngùng.

Tôi mím môi nhìn, lòng bỗng nhói đau.

Báu vật trong tay tôi, chỉ vì chút tiền mà bị mấy kẻ ngu xuẩn đó làm khó dễ.

Tay tôi đã đặt lên tay nắm cửa, tôi vốn tính nóng nảy, làm gì cũng không nghĩ hậu quả, nổi giận thì bất chấp, ngay cả thánh thần cũng không ngăn cản nổi.

Nhưng lúc này tôi nghiến răng chịu, rồi lại nhịn, không đẩy cửa bước vào để giải phóng bản chất lên mấy người đó.

Bởi tôi biết Hạ Già không muốn ai thấy cậu ấy trong bộ dạng đó.

Bẽ mặt, lúng túng, thấp kém.

Chương trước
Chương sau