Chấp Thoa Sư

Chương 10

Ta chút mê man, chỉ khẽ đáp: "Phải."

 

Tiêu Dực nhìn ta đầy khó tin, sắc mặt kinh ngạc pha lẫn bàng hoàng.

 

Hoàng đế nổi giận ngay tại chỗ, định hạ lệnh xử tử ta.

 

Kỳ Vương tỏ ra tiếc nuối: "Sao lại là loại nữ nhân như thế này chứ?"

 

Chỉ Tiêu Dực là không ngừng đẩy lính gác ra, lấy thân mình che chắn cho ta: "Phụ hoàng—" 

 

Hắn lập tức bị đá mạnh vào ngực, ngã ngửa đè lên người ta.

 

"Ngươi còn dám cầu xin cho nàng ta! Ngươi điếc rồi sao? Không hiểu tiếng người à?"

 

Cú đá ấy không nhẹ, Tiêu Dực lập tức phun ra một ngụm máu.

 

Hắn quay sang nhìn ta, vành mắt đỏ lên, giọng yếu đi: "Ngươi... giải thích đi..."

 

Nhưng ta không thể giải thích được, chỉ đành khẽ đáp: "Thôi vậy, là ta đã lừa ngươi."

 

Ta định đứng dậy chịu tội, thì bị một lực mạnh kéo lại.

 

"Phụ hoàng, chuyện này không liên quan đến nàng ấy! Là nhi thần! Là nhi thần từng sủng hạnh nàng!"

 

Tim ta như run rẩy.

 

Tiêu Dực siết chặt lấy tay ta, hạ quyết tâm, từng lời từng chữ: 

 

"Tất cả đều là lỗi của nhi thần. Nàng uống thuốc tránh thai cũng là vì nhi thần."

 

Hoàng đế bỗng nhiên cười lạnh: "Vậy tức là lúc nãy ngươi đã khi quân phạm thượng?"

 

"Không phải…"

 

"Phải."

 

Tiêu Dực dập đầu xuống đất, âm thanh vang lên trầm đục.

 

"Nhi thần nguyện nhận tội khi quân."

 

Hôm đó, Tiêu Dực bị đánh sáu mươi trượng, m.á.u me đầy mình, bị khiêng về Nhược Thanh điện.

 

Ta không rời hắn nửa bước, tận tình chăm sóc.

 

Tiêu Dực yếu ớt nằm sấp trên giường, trán rịn mồ hôi lạnh, môi trắng bệch.

 

"Ta không sao, ngươi cứ đi nghỉ đi."

 

Ta lau mồ hôi cho hắn, nhìn hắn chăm chú: "Ngươi, không muốn hỏi ta sao?"

 

Tiêu Dực ngơ ngác, cụp mi, giọng nhẹ bẫng: 

 

"Chuyện cũ, ngươi không muốn nói thì thôi, sau này sống cho tốtđược rồi."

 

"Ta muốn nói."

 

Ta nhìn gương mặt hắn, trong cổ như gì nghẹn lại, chóp mũi cay xè, tầm mắt mờ đi.

 

"Ta từng lấy chồng, nhưng hắn đối xử với ta rất tệ. Bởi vì người hắn yêu không phảita, cho nên ta cũng chẳng muốn sinh con cho hắn."

 

Hắn lẩm bẩm: "Vậy ngươi thích hắn không?"

 

Ta lạnh nhạt nhìn hắn: "Không, ta cũng chẳng thích hắn."

 

"Vậy sao ngươi khóc?"

 

Ta sực tỉnh, quay đi lau nước mắt nơi khóe mi, tiếng nghẹn ngào, càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

 

"Ngươi biết gì chứ? Ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả… Ta nhờ ngươi cứu ta sao? Cớ gì ngươi phải nhận hết tội về phía mình?"

 

Một hồi lâu, một bàn tay nhẹ nhàng kéo vạt áo ta.

 

"Ta không biết, ta không hiểu tại sao hắn lại không thích ngươi, nhưng ta... rất thích nàng."

 

Tiêu Dực ngẩng đầu đầy khó nhọc, trong mắt rưng rưng, nhìn ta thật sâu.

 

"Ta biết nàng đang giận ta, làm thái tử hay không với ta đã chẳng còn quan trọng… A Kiều, từ nay về sau, nàng danh chính ngôn thuận là người của ta rồi. Nàng hãy thích ta đi, được không?"

 

Ta nhìn hắn, lắc đầu: "Không được."

 

Ta cúi đầu, từng ngón một bẻ ra khỏi tay hắn, giọng không chút cảm xúc.

 

"Ngươi với hắn, đều là cùng một loại người."

 

Ngươi với hắn, thực ra cũng chỉ là cùng một người mà thôi.

 

Tiêu Dực lập tức sững lại, sắc mặt trắng bệch thêm, nước mắt lã chã rơi xuống hai bên má.

 

"Thì ra... không phải không thích ta... mà là rất ghét ta..."

 

Hắn đã quá yếu, mỗi câu nói cũng phải ngắt thành ba hơi, rồi lại gục xuống, đôi mắt cụp xuống, gương mặt xám xịt.

 

Trái tim ta cũng nhói đau.

 

Cánh cửa sau lưng bỗng bị đẩy ra, một luồng sáng chiếu rọi vào.

 

"A Kiều tỷ tỷ, muội đã gọi Nguyên đại phu tới rồi."

 

Ta vội xoay người lại, thấy Nguyên cô cô và Thực Hà đứng ở cửa.

 

"Các ngươi ở đây chăm sóc hắn nhé."

 

Ta vội vã bỏ chạy ra ngoài.

 

Tiêu Dực bị thương nặng, phải nằm liệt giường suốt ba tháng, đến Sùng Văn Quán cũng không còn đến nữa.

 

Hắn tự nhận tội khi quân, coi như tự tay chặt đứt tiền đồ của mình.

 

Nhược Thanh điện lại trở về dáng vẻ xưa, lạnh lẽo tiêu điều, vắng tanh vắng ngắt.

 

Ta đưa thuốc cho hắn uống, hắn lại quay đầu né tránh.

 

"Ngươi làmvậy?"

 

Hắn lạnh nhạt: "Không cần ngươi đút."

 

Ta chẳng thèm đôi co, cứ thế bóp cằm ép hắn uống, thuốc trào ra khỏi khóe môi, chảy xuống cổ.

 

Ta lấy khăn lau cho hắn, lại bị hắn nghiêng người đẩy ra.

 

"Ngươi không thích ta, thì đừng chạm vào ta nữa…"

 

Ta vừa định nổi cáu, lại thấy hắn gắng sức cựa quậy, động vào vết thương đau đến nhăn mặt.

 

"Được rồi, ta không đụng vào nữa, để Thực Hà đút cho ngươi."

 

Ta bưng bát thuốc ra ngoài.

 

Khóe mắt còn liếc thấy Tiêu Dực ngồi trên giường, đầu cúi thấp, một tay siết chặt chăn gấm đến trắng bệch.

 

Ta giao việc đút thuốc lại cho Thực Hà.

 

Mấy ngày sau, ta hỏi nàng xem việc đút thuốc thuận lợi không.

 

Thực Hà tròn mắt: "Sao phải đút? Tự hắn uống hết rồi, uống còn nhanh lắm."

 

Ta im lặng một lúc, rồi không để tâm thêm nữa.

 

Chờ đến khi Tiêu Dực khỏe lại, đã là lúc tuyết rơi trắng trời.

 

Ta cùng Thực Hà ở sân nhà đắp người tuyết, ngoái nhìn lại, thấy người trong phòng chậm rãi bước ra.

 

"Đi lại được rồi à? Trên bếp nồi cháo nóng."

 

Thực Hà gật đầu lia lịa: "Vâng vâng! Bát đũa cũng chuẩn bị xong rồi!"

 

Tiêu Dực cúi đầu thở dài, nét mặt bất đắc dĩ, bước khập khiễng vào nhà ăn cháo.

 

Thực Hà tiếp tục nô đùa.

 

Ngũ hoàng tử ngồi bên bậu cửa, ôm bát cháo, trông hệt một chú chó nhỏ đáng thương.

 

Ta ngơ ngẩn nhìn hắn.

 

Sau biến cố ấy, hoàng đế bỏ mặc hắn, đến Nhược Thanh điện cũng không cho phép hắn ra ngoài.

 

Lẽ ra, hắn không còn đường làm Thái tử nữa.

 

Quãng thời gian hắn dưỡng thương, ta mượn đọc không ít sách, từ lịch sử, tiên tri đến vận mệnh, thời gian. Nếu quá khứ thật sự thể thay đổi...

 

Vậy phải, Tiêu Dực của hiện tại sẽ không còn là Tiêu Dực đã từng cưới ta ngày trước nữa?

 

Sang năm sẽ lập Thái tử.

 

Ta đang chờ một đáp án.

 

12

 

Năm Vĩnh Ninh thứ mười hai, tiết lập thu.

 

Hoàng đế lại lâm bệnh, Kỳ Vương Tiêu Dục ngày đêm ở cạnh phụng dưỡng.

Chương trước
Chương sau