Chương 11
Hậu cung, ngoài Kỳ Vương ra chỉ còn mỗi Tiêu Dực là hoàng tử, vậy mà đã bị giam lỏng gần một năm.
Hai tháng hoàng đế bệnh nặng, trong cung đã lan truyền tin muốn lập Kỳ Vương làm thái tử, thậm chí còn soạn sẵn di chiếu.
Ta mỗi ngày đi lại ngoài điện, trong lòng thấp thỏm không yên.
Thái tử rốt cuộc là ai, quyết định số phận của ta, cũng quyết định ta phải đối diện tương lai ra sao.
Tiêu Dực thì chẳng bận tâm gì.
Hắn chỉ mong hoàng đế sớm khỏi bệnh.
Nào ngờ bệnh tình hoàng đế ngày càng trầm trọng, tưởng chừng không qua khỏi, rốt cuộc cũng hạ chỉ lập thái tử.
Đêm hôm ấy, mưa thu kèm theo sấm sét.
Nội thị dẫn cấm vệ quân bao vây Nhược Thanh điện, muốn lập tức xử tử ngũ hoàng tử Tiêu Dực ngay tại chỗ.
Ta nghe ngoài cửa vang lên tiếng binh khí, lập tức giấu kỹ Thực Hà, rồi cuống cuồng chạy ra.
"Tiêu Dực!"
Ta liều mạng chắn trước mặt hắn, đối diện với bọn họ, "Không thể nào! Bệ hạ tuyệt đối không hạ chỉ như vậy!"
Tiêu Dực kinh ngạc: "Ngươi... ngươi ra đây làm gì?"
Ta quệt nước mưa trên mặt, giọng dõng dạc, vững như bàn thạch.
"Các ngươi là nhận lệnh của ai, dám giả truyền thánh chỉ, mưu sát thái tử tương lai!"
Ta liều mình cược một phen, "Chẳng lẽ các ngươi tưởng không ai biết bệ hạ đã lập ngũ hoàng tử làm thái tử sao?"
Sắc mặt nội thị lập tức đại biến, đám cấm vệ quân cũng lộ vẻ do dự.
Ta biết mình đã đoán đúng.
"Con tiện tỳ này, ở đâu ra mà dám nói năng xằng bậy!"
Nội thị rút kiếm, "Giết ngay tại chỗ!"
Kiếm vung về phía bọn ta, đầu óc ta trống rỗng, chỉ biết xoay người lao vào lòng hắn.
Không ngờ Tiêu Dực lại duỗi tay giữ lấy lưỡi kiếm, mặc cho đau đớn rạch thịt, đoạt lấy thanh kiếm, quay ngược đầu kiếm chỉ vào bọn họ.
"Nàng ấy nói thánh chỉ có vấn đề, thứ lỗi cho ta không thể tuân mệnh chịu chết."
Gió mưa gào thét, đao kiếm chực chờ.
Tiêu Dực thân thủ cũng không tồi, vừa bảo vệ ta vừa đánh trả, dây dưa với bọn chúng một lúc.
May mắn thay, chẳng bao lâu sau đã có viện binh kéo tới, bao vây bọn gian thần.
Mưa tên từ trên mái nhà b.ắ.n xuống, kẻ địch ngã xuống la liệt.
Mưa hòa cùng máu, nhuộm đỏ bùn đất.
"Có thánh chỉ, sắc phong ngũ hoàng tử làm thái tử."
Tiêu Dực đứng trước cửa, mình đầy thương tích, lảo đảo sắp ngã.
"Điện hạ!" Ta kịp thời đỡ lấy hắn, "Mau vào nghỉ ngơi."
Hắn nhìn ta chăm chú, gật đầu, ném kiếm xuống đất, theo ta vào phòng trong.
Tới bên giường, ta vén chăn lên, chưa kịp ngồi đã bị nhấc bổng, rồi bị đè xuống giường.
"Tiêu Dực—"
Ta bị hắn chặn miệng, nhìn vào đôi mắt gần sát ấy, tim đập như ngừng hẳn.
Một lúc sau, hắn buông ta ra, nhìn thẳng vào mắt ta:
"A Kiều, nàng hãy nghĩ kỹ lại xem, nàng thật sự không thích ta sao?"
Ta bàng hoàng nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng: "Ta… ta từng lấy chồng rồi."
"Hãy quên phu quân cũ của nàng đi."
Tiêu Dực cúi xuống, hôn lên cổ ta, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai.
"Rõ ràng nàng để tâm đến ta, đúng không?"
Trong khoảnh khắc bị mê hoặc ấy, ta đã quên mất phải đẩy hắn ra.
Dù hắn cũng là Tiêu Dực, nhưng hắn vô tội.
Hắn thuần khiết, trong sáng, nhiệt tình, chủ động theo đuổi, hoàn toàn khác với con người sau này…
A Kiều, hãy thử hỏi lòng mình đi, ngươi thật sự không thích Tiêu Dực mười lăm tuổi sao?
"A Kiều tỷ tỷ—á! Hai người đang làm gì vậy!"
Thực Hà lấy tay che mắt, cuống cuồng bỏ chạy.
Ta vội vàng đẩy Tiêu Dực ra, đứng dậy quay lưng lại.
"Điện hạ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi gọi thái y!"
Tiêu Dực ngồi bên giường, nhìn ta: "Được, ta chờ nàng."
Ta hốt hoảng bỏ đi, còn va phải cửa.
Mùa đông năm Vĩnh Ninh thứ mười hai, người được lập làm thái tử, vẫn là ngũ hoàng tử Tiêu Dực.
Mẫu phi Kỳ Vương nghe tin, cấu kết hoạn quan tạo phản, giả truyền thánh chỉ, mưu hại thái tử.
Chuyện bại lộ, Quý phi uống thuốc độc tự vẫn, bọn hoạn quan cùng đồng đảng cũng bị xử trảm.
Kỳ Vương Tiêu Dục không liên lụy trực tiếp.
Nhưng mẹ ruột phạm đại tội, hắn cũng bị giam lỏng trong phủ.
Nhược Thanh điện đóng cửa then cài.
13
Năm Vĩnh Ninh thứ mười ba, Tiêu Dực dẫn ta cùng Thực Hà chuyển vào Đông cung.
Không còn lạnh lẽo vắng vẻ nữa.
Đông cung hoa nở bốn mùa, người ra kẻ vào tấp nập, ai nấy đều gọi ta là A Kiều cô cô.
Thực Hà khi ấy lên chín, được gọi là Thực Hà cô nương, làm thị nữ thân cận của ta.
Nghĩ lại mới thấy, trước lúc xuyên không đến, ta đâu ngờ Thực Hà và A Kiều lại thân thiết đến thế.
Xem ra những năm ta làm hoàng hậu, ta thật sự chẳng để tâm gì đến người bên cạnh.
Tiêu Dực đặc biệt chọn cho ta chỗ ở, là cung điện gần sát tẩm điện của thái tử nhất.
Cũng chính là cấm địa từng bị ba lần năm lượt dặn dò, khi ta hòa thân tới đây không được bén mảng đến.
Tay ta nhẹ lướt qua từng cành cây ngọn cỏ.
Tất cả, rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi gì.
Như vậy, còn ba năm nữa, ta sẽ phải chết.
Tiêu Dực thành thái tử rồi thì càng bận rộn, nhưng cứ rảnh là lại chạy tới tìm ta.
Từ lần ta che chắn cho hắn khỏi nhát kiếm hôm trước, hắn nhận định trong lòng ta đã có hắn, liền càng dây dưa không buông.
Hắn thích hôn ta, thích ôm ta.
Ta giận là hắn nũng nịu, cứ như đã nắm rõ tâm tính của ta, khiến ta chẳng thể làm gì được.
Chỉ là, những chuyện quá phận, hắn tuyệt đối không làm.
Dù sao thì hắn mới chỉ mười sáu tuổi.
So với vị hoàng đế năm xưa cứ mở miệng là muốn lôi ta lên giường, đúng là dễ thương hơn nhiều.
Nhưng, hắn biết ta rành rẽ chuyện ấy, nên cứ ngấm ngầm ám chỉ mong ta chủ động.
"Sang năm ta tròn mười bảy rồi đấy."
Thấy ta mặc kệ, hắn lại nhấn mạnh, "Mười bảy rồi, không còn nhỏ đâu."
Ta vẫn giả điếc làm ngơ.
"Kỳ Vương ca ca mười bảy tuổi đã có con rồi đấy."
Ta gật đầu: "Ta mười bảy tuổi cũng lấy chồng rồi."