Chấp Thoa Sư

Chương 9

"Ngươi nghe mấy câu đó ở đâu?"

 

Thực Hà tò mò: "Giờ nói chuyện được rồi ạ?"

 

Tiêu Dực: "Ừ."

 

"Là Kỳ Vương nắm tay tỷ ấy, nói như vậy đó."

 

Đũa trên tay Tiêu Dực rơi xuống đất.

 

Hắn nhìn chằm chằm ta: "Sao ngươi lại nắm tay hắn?"

 

"Ta không ... đâu phải như ngươi nghĩ." Ta bất lực đáp.

 

"Vậy 'ta muốn ngươi', cũng không phải ý ngươi nghĩ?" 

 

Hắn đứng dậy, chống tay lên bàn, giọng bỗng gắt lên, "Hắn muốn ngươi làm gì?"

 

"Này, còn con nít ở đây, ngươi nói chuyện cẩn thận chút đi?" 

 

Ta kéo Thực Hà ra sau lưng mình.

 

Tiêu Dực kéo nhẹ khóe môi, cười khẩy: 

 

"Đừng lấy trẻ nhỏ ra che chắn cho mình. Ngươi đã để con bé thấy, ta lại không được phép nói ư?"

 

"Ta, ta..." Ta tức đến nỗi không thốt nên lời.

 

Thực Hà đứng giữa, luống cuống: "Hay là, hai người đừng cãi nhau nữa được không?"

 

"Ta đi sớm về muộn mỗi ngày, ngươi bỏ mặc con bé ở nhà, lại lén ra ngoài hẹn hò với kẻ khác, là ta muốn cãi với ngươi sao?"

 

"Sao ngươi lại nói những lời ấy trước mặt con nít?" Ta kéo Thực Hà nép sau lưng.

 

"Đừng nói như thể ta là cha của nó vậy. Nếu ngươi thực sự đi theo Nhị hoàng huynh, nhớ mang cả nó đi luôn."

 

Thực Hà nghe vậy bèn cúi đầu, mặt đầy buồn bã.

 

Ta bảo nàng đi ngủ trước.

 

Chỉ còn lại hai người, ta nói thẳng: 

 

"Đúng, Tiêu Dục bảo ta đi theo hắn, làm thiếp. Ý chỉ vậy, hiểu chưa?"

 

Vốn còn khí thế hừng hực, đến lúc nghe rõ lời ta, hắn lại quay mặt đi tránh ánh mắt của ta.

 

"Vậy ngươi đồng ý rồi sao?"

 

"Chưa." Ta đáp dứt khoát, "Ta đang nghĩ cách từ chối hắn."

 

Hắn thoáng sững lại: "Ngươi không muốn... thế sao còn giấu ta?"

 

"Vì ta không muốn ngươi ra mặt."

 

Ta biết hắn sẽ ra tay giúp ta.

 

Nhưng với Kỳ Vương, ta chỉ là cung nữ lai lịch bất minh, nếu Tiêu Dực cứ bênh vực ta hết lần này đến lần khác, chỉ càng khiến ta rước thêm họa vào thân.

 

Trừ phi Tiêu Dực hoàn toàn không còn uy h.i.ế.p gì với bọn họ.

 

"Sao lại không cho ta giúp? Hắn là vương gia, ngươi là cung nữ, ngươi lấy tư cách gì từ chối được hắn?"

 

Ta lặng thinh.

 

Đột nhiên, những ngón tay ta bị ai đó siết chặt, rơi vào lòng bàn tay ấm áp.

 

"A Kiều, ta…"

 

Tựa như bị bỏng, ta vội rút tay về, nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

"Ta không thích hắn, cũng không thích ngươi. Xin lỗi."

 

Ta bỏ đi.

 

Ta không thích Tiêu Dực.

 

Ta chưa từng quên được những gì hắn từng làm với ta khi còn là phu quân.

 

Hắn coi ta như thế thân.

 

Dù hiện tại nhìn vào, dường như ta đang thay thế chính mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa ta thể dễ dàng tha thứ cho hắn.

 

À, thì ra người ngươi yêu là ta sao? Ta thật phải cảm ơn ngươi quá rồi.

 

Chỉ tiếc là, khi ấy Tiêu Dực vẫn là thiếu niên tràn đầy chân tình, chưa biết che giấu, còn ta đãngười từng bị chính hắn của tương lai làm tổn thương đến gần như tuyệt vọng.

 

Thiếu niên thì không thể lay động được một người từng làm vợ.

 

À không, là vợ cũ mới đúng.

 

Nhất là với một người vợ cũ trong lòng đã mang hình bóng của người khác.

 

Đêm khuya, ta trằn trọc khó ngủ.

 

Ta dùng trâm chấm chút son, vẽ cành đào lên giấy. 

 

Đẩy cửa sổ ra, ánh trăng đổ xuống, khiến hoa trên giấy càng thêm rực rỡ.

 

Tạ Trường Ẩn, lúc này chàng ở bên cạnh ta của quá khứ không?

 

"Ta thề dưới ánh trăng, ta chỉ thích mình chàng mà thôi."

 

Ta gấp tờ giấy ấy lại, đặt lên ngực.

 

Nửa tháng sau, mẫu phi của Kỳ Vương là Quý phi ban chỉ, muốn đem cung nữ A Kiều tặng cho Kỳ Vương.

 

Tiêu Dực liền vào cung cầu xin hoàng đế giữ ta lại bên mình.

 

Hoàng đế tạm đồng ý, cho triệu hết mọi người đến, định xử lý cho xong chuyện này.

 

"Thần thiếp cũng là vì tốt cho mọi người, thôi thì chuyện ban hôn cứ bỏ qua vậy." 

 

Quý phi dùng quạt tròn nâng cằm ta lên, "Có điều tiểu cung nữ này, đãngười của ngũ hoàng tử, sao lại còn dính dáng tới Dục nhi? Đến nỗi hai huynh đệ tranh giành một nữ nhân, trở thành trò cười cho thiên hạ."

 

Ta quỳ dưới đất, không biết đáp thế nào.

 

Sự liên quan giữa ta với Kỳ Vương vốn là do A Kiều trước đây để lại, nếu lỡ miệng sẽ làm bại lộ thân phận cung nữ giả của ta.

 

Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Nàng nói cũng đúng. Nữ nhân này không thể giữ lại."

 

Máu trong người ta như chảy ngược, chân tay lạnh toát.

 

Tiêu Dực lập tức quỳ xuống.

 

"Phụ hoàng, A Kiều không phải loại người đó. Nhi thần và nàng ấy chỉ là chủ tớ, chưa từng vượt quá lễ giáo. Nàng ấy cũng tuyệt đối chưa từng làm điều gì thất lễ với Kỳ Vương!"

 

Hoàng đế nhìn ta, lại nhìn Tiêu Dực, rồi nhìn sang Kỳ Vương: "Thật thế sao?"

 

Kỳ Vương cũng liếc ta, đáp: "Phụ hoàng, nhi thần quả thực chưa từng làm điều gì thất lễ."

 

Lúc ấy ta chỉ mới nhẹ nhõm đôi chút.

 

"Chẳng phải các ngươi đều không nỡ buông nữ tử này hay sao." 

 

Quý phi vừa phe phẩy quạt vừa nhìn ta, "Lời nói gió bay, mời A Kiều cô nương kiểm tra thân thể là rõ."

 

Sắc mặt ta lập tức tái nhợt, đầu ngón tay bấu chặt lòng bàn tay đến đau buốt.

 

Không, ta không thể kiểm thân

 

"Quý phi nương nương, qua hôm nay A Kiều sẽ là người của nhi thần, cần gì phải khiến nàng ấy chịu nhục?"

 

"Ngũ hoàng tử đã nói vậy, bản cung lại càng phải nghĩ cho ngươi." 

 

Quý phi nhìn ta chăm chú, "Lỡ đâu ngươi bị ai đó lừa gạt, xảy ra chuyện lớn thì sao?"

 

Tiêu Dực quay lại nhìn ta.

 

Ta đối diện với hắn, mặt mày khó coi: "Đừng."

 

Tiêu Dực kiên quyết: "Tạ ơn ý tốt của quý phi, ta tin A Kiều, không cần phải…"

 

Đúng lúc đó, hoàng đế nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, ra lệnh: "Kiểm."

 

11

 

Lúc bị dẫn về, ta đã mất hồn mất vía, bị người ta mạnh tay đẩy ngã xuống bên cạnh Tiêu Dực.

 

"Ngươi không sao chứ?" Hắn đưa tay ôm ta vào lòng.

 

Ta ngẩng lên, nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Kết quả kiểm thân đã rõ.

 

Ta không còn là xử nữ.

 

"Không chỉ thế, cô nương này còn dùng thuốc tránh thai nhiều năm, dẫn đến khó lòng thụ thai."

Chương trước
Chương sau