Chương 17
"Những việc nàng làm, là để lừa ta sao? Nàng sợ ta tức giận, sợ ta làm hại hắn?"
Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên mu bàn tay ta, lại khiến ta thấy như bị lửa đốt.
"Không phải, ta chỉ sợ chàng đau lòng. Thực ra người kia, hắn…"
Tiêu Dực ngẩng đầu: "Hắn là ai?"
Ta nhìn chăm chú vào đôi mày mắt của hắn.
Hắn, chính là chàng đấy.
Là chàng sau mười ba năm nữa.
Chỉ là bây giờ, chàng vẫn chưa biết gì cả.
"Hắn là phu quân của ta thuở trước, chúng ta lạc mất nhau sáu năm, nay mới gặp lại."
Tiêu Dực sững sờ: "Là hắn bám lấy nàng, đúng không?"
Giọng hắn lộ rõ nôn nóng, vừa nói vừa xoay người định rời đi: "Ta sẽ sai người đến g.i.ế.c hắn."
"Đừng, đừng g.i.ế.c hắn."
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn ta, nhẹ giọng không thể tin nổi: "Chẳng lẽ, nàng vẫn còn thích hắn?"
"Ta với chàng chẳng thể nói rõ được! Tóm lại, đừng g.i.ế.c hắn." Ta cố ý quay đi.
"Nhưng nàng bảo hắn đối xử tệ bạc, nàng cũng rất ghét hắn, thế mà còn chưa buông bỏ được sao?"
Ta bị hỏi gấp, nói năng lộn xộn: "Chuyện phu thê, chàng không hiểu đâu!"
Bên trong điện lặng ngắt.
"Ta không hiểu ư?"
Một tiếng cười lạnh nhạt truyền đến, "Vậy nàng dạy ta đi."
Vừa dứt lời, eo ta bỗng nhẹ bẫng.
Ta bị hắn bế ngang, ném lên giường.
Tiêu Dực cúi người áp sát, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.
"Dù hắn từng là phu quân của nàng, cũng chỉ là chuyện đã qua. Nay nàng đã là người của ta, sao có thể giấu ta, lén lút ở bên kẻ khác, còn để ta bắt gặp?"
Ta nghe hai chữ "lén lút", mặt lập tức nóng bừng.
"Ta… ta…" Quả thật chẳng biết giải thích thế nào.
Vừa là Bạch Nguyệt Quang thuở thiếu thời, vừa là vị phu quân đã chung chăn gối sáu năm, lại cũng là tương lai của chính hắn, ta sao có thể nói là không thích được?
Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ tin trên đời này lại có hai người giống hệt nhau như vậy.
Ta chỉ đành chịu tội nhận sai: "Là ta sai rồi."
Không ngờ Tiêu Dực lại nổi giận ngay, siết chặt cổ tay ta, càng thêm tức giận.
"Nàng thật sự thừa nhận sao? Nếu không phải ta bắt gặp, nàng thật sự định ở bên hắn sao? Nàng không thích ta sao? Nếu không thích, sao lại giúp ta xăm hình, còn hôn ta nữa…"
Hắn đột ngột ngẩn người, che n.g.ự.c lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ nàng thật sự lừa ta… Phụ hoàng nói nàng xem ta như kẻ ngốc…"
Hắn nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng buông tay, quay lưng định rời đi.
Tim ta như thắt lại, vội ôm lấy thắt lưng hắn.
"Tiêu Dực, ta thề với trời, ta thật lòng thích chàng! Ta biết chàng không tin, ta cũng không thể giải thích được, nhưng sẽ có một ngày chàng sẽ hiểu, ta chỉ thích mình chàng mà thôi."
Thân hình trong vòng tay bỗng cứng đờ.
Không biết qua bao lâu, hắn mới quay đầu lại, giọng bình thản không chút vui buồn.
"Được. Nàng nói thích ta, vậy ta muốn nàng thị tẩm, nàng có bằng lòng không?"
18
Ta nhất thời sững người.
Bỗng nhiên hiểu ra ý của Tạ Trường Ẩn khi dặn phải "từ chối yêu cầu quá đáng":
"…Nàng nhớ phải từ chối ta."
Mà tất cả những điều này, đều đã từng xảy ra rồi, vậy rốt cuộc khi ấy ta có từ chối hắn không?
Tiêu Dực nâng cằm ta lên, ép sát lại, ánh mắt nhìn thẳng, hơi thở phả vào gần kề.
"Khó xử như vậy sao? Ta đang cho nàng cơ hội, để nàng dỗ dành cho ta nguôi giận. Không phải nàng nói thích ta sao?"
Kỳ thật cũng chẳng khó xử gì.
Nhưng Tạ Trường Ẩn dặn ta phải từ chối… Để không làm thay đổi quá khứ, ta có nên từ chối không?
Huống hồ ta với hắn vốn chẳng phải người cùng một thời không, liệu có xảy ra chuyện gì bất thường không?
Nghĩ thế, ta bèn quỳ trên giường, cúi người dập đầu.
"Điện hạ, chàng mới mười tám tuổi, mà ta là đại cung nữ đã hai mươi chín tuổi rồi, lấy tư cách gì mà hầu hạ điện hạ?"
Hắn cụp mắt: "Nàng chê ta nhỏ tuổi?"
Ta ngẩng đầu: "Không, là ta đã già."
Hắn bật cười khẽ: "Nàng chỉ thích cái tên già tâm tư bất định kia thôi."
Ta im lặng.
Tự mình mắng mình, ngươi vui là được.
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại, nhìn thấy dấu vết đỏ nơi cổ ta, là Tạ Trường Ẩn vô tình để lại.
Hắn bỗng bật cười tự giễu.
"Khó trách dạo này tâm tình nàng tốt như vậy, ta còn tưởng quan hệ của hai ta đã tiến thêm một bước…"
Hắn vung tay, mạnh mẽ kéo cổ áo xuống, để lộ mảng đào hoa ta đã dày công xăm cho hắn.
"Ta chỉ muốn hỏi nàng…"
Hắn nhìn ta thật sâu, giọng cố kìm nén nghẹn ngào, từng chữ từng lời:
"Nàng có phải đã xem chân tình của ta… như trò tiêu khiển?"
Ta nhìn vào mắt hắn, cảm giác trong lòng như bị khoét đi một miếng.
Tiêu Dực rơi lệ thở dài, dứt khoát đứng dậy xuống giường rời đi.
"Điện hạ!"
Hắn bị ta gọi lại, dừng chân, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.
Ta vẫn quỳ trên giường, nhìn thẳng vào hắn, hai tay đưa xuống eo, từ từ cởi thắt lưng.
Y phục lặng lẽ trượt khỏi bờ vai.
"Ta nguyện ý."
Ta chăm chú nhìn hắn, nhẹ nhàng mím môi, hạ giọng dịu lại.
"Đêm đó giữ chàng ở lại, là vì ta đã nguyện ý từ lâu."
Hắn đúng là quá thật thà.
Tiêu Dực hoàn toàn ngây người, đứng im tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.
Mãi đến khi ta vô tình rùng mình vì lạnh, hắn mới tỉnh lại, vội vàng ôm ta thật chặt vào lòng.
Chúng ta ngã xuống giường, quấn quýt hôn nhau.
Nhưng hắn lại mãi không chịu động, cứ dây dưa khiến ta dở khóc dở cười.
"…Thái tử điện hạ?"
Hắn bị ta gọi, ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, giọng yếu ớt: "À, ta tìm không thấy chỗ…"
Ta lập tức sụp đổ, toàn thân nóng bừng: "Ngươi! Ngươi… Cút ngay cho ta!"
Ta giơ chân định đá hắn một cú, nhưng hắn né kịp.
"Ta không đi."
Hắn lại ôm chặt lấy ta, xoay người nằm xuống, để ta ở trên.
"Nàng làm đi, nàng biết làm mà." Tiêu Dực ánh mắt mong chờ.
"…"
Ta nghiêng mặt đi, đưa tay che mặt, thực sự hận không thể c.h.ế.t cho xong.
Cố gắng làm cho xong chuyện, Tiêu Dực lại dính sát vào ta, không ngừng hôn lên má, chẳng khác gì con ch.ó nhỏ tìm được chủ nhân.