Chấp Thoa Sư

Chương 20

"Ta đã cầu được ý chỉ của phụ hoàng, không cần phải cưới công chúa nữa. Chỉ cần nàng mang thai hài tử của ta, phụ hoàng sẽ cho ta lập nàng làm thái tử phi. Chuyện trước kia, người cũng bỏ qua hết."

 

Hoàng đế thực sự đồng ý để hắn cưới ta làm thái tử phi sao?

 

Ta nhìn hắn, trong lòng chấn động, ánh mắt mơ hồ: "Chàng hẳn đã tốn không ít tâm tư."

 

Hắn mỉm cười, lau nước mắt cho ta.

 

"Ta đã nỗ lực từ lâu. Chỉ là chưa tin chắc chắn, ta không muốn để nàng vui mừng rồi lại thất vọng." 

 

Ngón tay hắn khựng lại, thoáng căng thẳng: "Ta quên hỏi, nàng bằng lòng gả cho ta không?"

 

Ta nhìn hắn chăm chú, cổ họng nghẹn ngào, giọng run run: "Ta bằng lòng."

 

Tiêu Dực ôm chặt lấy ta.

 

"Nàng đã phó thác cả đời cho ta, ta vĩnh viễn không phụ nàng."

 

Ta tựa vào vai hắn, cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

 

"Được…"

 

Chính tai ta cũng nghe thấy thanh âm rất khẽ của bản thân.

 

"Điện hạ, năm nay giao thừa, chúng ta về Nhược Thanh điện đi, chỉ hai người chúng ta thôi, được không?"

 

Tiêu Dực mỉm cười đáp lời: "Được, ta cũng nhớ những ngày cùng nàng ở nơi ấy lắm."

 

Gió tuyết ào ào cuốn qua hành lang dài.

 

Tiếng pháo nổ vang vọng trong bóng tối.

 

"A Kiều tỷ tỷ, ta đích thân chọn khoai lang rồi, nàng còn muốn ăn nướng..."

 

Tiêu Dực xách lò nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa, liền sững lại tại chỗ.

 

Ta đang đè lên người Tạ Trường Ẩn, nửa thân trần trụi, mặt đỏ bừng, quay đầu thấy hắn, hoảng hốt vơ lấy y phục che kín thân mình.

 

"Điện hạ, sao ngươi lại tới…"

 

Tiêu Dực lạnh lùng nhìn ta, giọng bình tĩnh đến đáng sợ: "Nàng hẹn ta, nàng quên rồi sao?"

 

Ta cúi đầu, xấu hổ đáp: "Ta quên rồi."

 

Tiêu Dực lạnh lùng cười, ném mạnh lò than đỏ rồi rút kiếm bổ thẳng lên giường.

 

"Đừng làm hại chàng ấy!"

 

Ta dang rộng hai tay chắn trước mặt.

 

Tạ Trường Ẩn lập tức nhảy xuống giường, che chắn bảo vệ ta trong lòng.

 

Lưỡi kiếm đảo chiều, xé toạc màn trướng.

 

Tiêu Dực kinh ngạc nhìn ta, giọng đầy nghi hoặc:

 

"Tại sao... Chúng ta chẳng phải đã nói, đợi nàng mang thai, ta sẽ được cưới nàng sao? Giờ nàng làm vậy, chẳng lẽ không sợ mang thai con của hắn sao?"

 

Đôi mắt hắn đỏ hoe, ánh nhìn hoang mang.

 

"Nếu để phụ hoàng biết chuyện, ta còn thể cưới nàng sao..."

 

Tim ta như bị ngàn vạn mũi kim cùng lúc đ.â.m xuyên qua.

 

Ta tránh ánh mắt hắn: "Không cần nữa, ta nhận ra người ta yêu là chàng ấy."

 

Thanh kiếm trong tay hắn bỗng rơi xuống đất, vang lên một tiếng “keng”.

 

"Nàng nói gì?"

 

"Ta nói, ta không muốn lấy ngươi nữa."

 

Tiêu Dực tiến lên định kéo tay ta, nhưng bị Tạ Trường Ẩn ngăn lại.

 

Tiêu Dực giận dữ trừng mắt với hắn, lại quay sang ta, giọng vội vã:

 

"Là vì nàng phát hiện ta từng phái người g.i.ế.c hắn sao? Sau này ta không làm vậy nữa! Hôm nay ta cũng thể tha cho nàng, cũng tha cho hắn, chỉ cần về sau nàng cắt đứt với hắn..."

 

"Tiêu Dực, ta sẽ không bao giờ đoạn tuyệt với chàng ấy!"

 

Ta ngắt lời hắn, ngay trước mặt hắn, chủ động hôn lên môi Tạ Trường Ẩn.

 

"Ta và chàng ấy mới là phu thê danh chính ngôn thuận, sao thể đoạn tuyệt được?"

 

Đồng tử Tiêu Dực co rút dữ dội.

 

Ta tựa vào lòng Tạ Trường Ẩn, cố gắng nặn ra một nụ cười, thanh âm cố tỏ vẻ bình thản.

 

"Ngươi hãy cưới công chúa của ngươi đi, còn ta sẽ cùng phu quân rời khỏi hoàng cung này."

 

Tiêu Dực lảo đảo mấy bước, nhưng vẫn không cam lòng.

 

"Nếu nàng không yêu ta, vậysao lại cùng ta như vậy?"

 

Ta siết chặt lòng bàn tay, bình thản đáp:

 

"Dạy dỗ Thái tử hiểu chuyện nam nữ vốn là bổn phận của cung nữ."

 

Hắn trừng mắt nhìn ta, không thể tin nổi, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch.

 

"Dạy dỗ... Bổn phận?"

 

Nước mắt ta lăn dài nơi khóe mắt, ta vội ngẩng đầu, cố nén lệ.

 

"Thái Tử điện hạ, phu nhân nhà ta xinh đẹp, chẳng qua là lấy ngài làm trò tiêu khiển thôi." Tạ Trường Ẩn lên tiếng thay ta.

 

Tiêu Dực sầm mặt, ánh mắt đầy sát khí:

 

"Chưa đến lượt ngươi lên tiếng! Đám người kia đúng là vô dụng, đến cả cái lão già này cũng không g.i.ế.c nổi!"

 

Tạ Trường Ẩn cười khẩy: "Chỉ là ngươi còn non lắm."

 

Tiêu Dực lạnh lùng liếc nhìn hắn:

 

"Vậy ngươi đeo mặt nạ là vì quá xấu sao?" 

 

Nói xong liền đưa tay định giật mặt nạ, nhưng bị Tạ Trường Ẩn né tránh.

 

"Cẩn thận!"

 

Ta vội vàng che chắn cho hắn, đối diện với ánh mắt của Tiêu Dực.

 

Hắn sững lại, khẽ gọi: "A Kiều tỷ tỷ."

 

Ta không đáp nữa.

 

"Thái tử điện hạ, xin hãy để chúng ta rời đi."

 

Ống tay áo ta bị ai đó khẽ kéo, hắn nhỏ giọng lặp lại: "A Kiều tỷ tỷ."

 

Ta không còn nghe nổi nữa, kéo tay Tạ Trường Ẩn, nhanh chóng bước ra cửa.

 

"Chờ đã!"

 

Chúng ta ngoảnh lại.

 

Tiêu Dực đứng nguyên tại chỗ, trong mắt ngấn nước, chậm rãi kéo áo lộ ra trước n.g.ự.c khắc hình những bông hoa đào rực rỡ.

 

"Nàng từng nói thích, nàng từng nói nguyện ý, sao lại không yêu ta được?"

 

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, giọng cố nén nghẹn ngào, ánh mắt đầy khát vọng.

 

"Ta..."

 

Tim ta như bị ai đó bóp nghẹt.

 

Nước mắt trào ra, ta vừa định chạy đến với hắn, vừa bước tới một bước, cổ tay đã bị giữ chặt, không tài nào tiến thêm được nữa.

 

Tạ Trường Ẩn chỉ mỉm cười, tự mình vạch cổ áo xuống.

 

"Những gì ngươi , ta cũng ."

 

Một hình xăm hoa đào y hệt hiện ra trên n.g.ự.c hắn.

 

Nhìn rõ rồi, mắt Tiêu Dực trợn to, bi phẫn cực độ.

 

Tạ Trường Ẩn cài lại áo, nắm tay ta, thản nhiên cười hỏi: "Bây giờ, ta thể đưa nàng ấy đi rồi chứ?"

 

Tiêu Dực ngơ ngác, cụp mắt, nhặt lấy trường kiếm.

 

Nghe câu ấy, hắn dường như mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn ta

 

Đôi mắt từng tràn ngập yêu thương, giờ đây chỉ còn hận thù và chán ghét.

 

"Đi đi, ta để các ngươi đi."

 

Tiêu Dực lạnh lùng nhìn ta, nhẹ nhàng rút kiếm, cầm ngang trong tay.

 

"Ngươi định làm gì?" Tim ta chợt đập loạn.

 

Không ngờ hắn lại siết chặt trường kiếm, lưỡi kiếm cắt qua da thịt, từng cánh hoa đào bị xẻ nát, m.á.u chảy đầm đìa.

Chương trước
Chương sau