Chương 21
"Ta cả đời này không muốn gặp lại ngươi nữa."
Ta giật mạnh thoát khỏi Tạ Trường Ẩn, định lao về phía hắn, thì một thanh kiếm đã chỉ thẳng vào trán ta.
Ta sững người.
Tiêu Dực tay nắm trường kiếm, giọng trầm thấp lạnh lùng: "Cút."
21
"Ngươi nói là phai màu nên mới mất, rõ ràng là không phải! Ngươi gạt ta..."
Trong dịch trạm giữa rừng trúc, ta không kìm nổi nước mắt, cứ thế mà khóc nức nở.
Tạ Trường Ẩn đưa khăn tay cho ta.
"Chữa khỏi được mà, đừng khóc nữa."
Ta mím chặt môi, khẽ nấc nghẹn: "Nhưng hắn chẳng bao giờ muốn gặp lại ta nữa."
Tạ Trường Ẩn lặng thinh rất lâu.
"Hắn rồi sẽ hối hận thôi."
Ta sững sờ nhìn hắn, ngừng khóc, kéo áo hắn xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết sẹo cũ hình hoa đào bên ngực.
"Thành thân bảy năm, ta lại chưa từng phát hiện ra nơi này của bệ hạ có một vết sẹo, rõ ràng nổi bật đến thế..."
Hắn nắm chặt lấy tay ta:
"Ngày trước ta đối với nàng không tốt, nàng cũng chẳng thích ta, không nhận ra là chuyện bình thường."
Ta ngẩng lên, đắm đuối nhìn hắn.
Dù là Tạ Trường Ẩn, là hoàng đế, hay là Tiêu Dực, xưa nay đều là hắn; dù ta là Giang Hoàn, là hoàng hậu, hay là A Kiều, hắn cũng luôn nhận ra ta.
"Tiêu Dực, khoảnh khắc này, chúng ta mới thực sự gặp nhau."
Hắn ôm ta thật chặt, như thể muốn dung hòa ta vào thân thể, muốn giữ lấy giây phút này mãi mãi không buông.
"Vậy ta mong sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa."
Ta cũng mong như vậy.
Nhưng thời gian chẳng bao giờ dừng lại.
Tiêu Dực đã đồng ý cưới Giang Hoàn, ngày đại hôn định vào mùng chín tháng Giêng.
Kỳ Vương Tiêu Dục ẩn nhẫn nhiều năm, hôm ấy mai phục mưu sát, thất bại rồi trốn chạy biệt tăm.
Ta và Tạ Trường Ẩn đều biết trước mọi chuyện, hơn nữa theo lý mà đoán, năm ấy Kỳ Vương ám sát bất thành, e rằng cũng liên quan đến việc bọn ta xuyên không trở về, cho nên hai người âm thầm quan sát, chuẩn bị tương trợ bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, vào đúng ngày đại hôn ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta là tân nương, hắn là tân lang, mỗi người đều chỉ nhớ được một phần nhỏ.
"Ta nhớ hôm ấy, ta ngồi trong xe ngựa giữa núi, bất chợt xe ngựa chấn động, đoàn người rối loạn. Là Tạ Trường Ẩn xuất hiện, giữ cương cho ta, bảo đoàn đưa dâu dừng lại nghỉ ngơi, rồi chàng biến mất."
Ta cố gắng nhớ lại: "Ta không nhìn thấy bên cạnh chàng có nữ nhân nào khác."
Tạ Trường Ẩn cũng nhớ lại chuyện xưa.
"Ngày đại hôn, lẽ ra ta phải chờ ở cửa thành, nhưng nghe tin đoàn đưa dâu gặp đá lở, ta dẫn người vào núi, thì gặp nàng chắn ngang đường. Đúng lúc đó, mưa tên ập xuống từ trong bóng tối, ta mang nàng chạy trốn. Để tránh bị truy đuổi, ta và nàng tách ra mỗi người một ngả. Đến khi ta tìm lại được, nàng đã nằm bên khe suối trong rừng, trên người chỉ mặc đơn y màu trắng, trước n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm."
Ánh mắt hắn chìm trong bi thương.
"Sau này ta từng tra xét hung thủ, có người nói thấy nàng bị người ta bắt đi, nhưng không ai biết kẻ đó là ai."
Ta vẫn nuôi hy vọng: "Có thể nào là chàng bắt ta đi không?"
"Nhưng dù có là ta, sao có thể đối xử với nàng như vậy?"
"Cũng đúng." Ta cúi đầu.
Tạ Trường Ẩn siết c.h.ặ.t t.a.y ta.
"Yên tâm đi, lần này ta sẽ luôn ở cạnh nàng, không để nàng rời khỏi tầm mắt một khắc nào."
Hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó.
"Hơn nữa, năm ấy ta đưa nàng vào y viện xong, vậy mà t.h.i t.h.ể lại vô duyên vô cớ biến mất, biết đâu nàng thật sự chưa chết."
Đôi mắt ta sáng lên: "Thật sao? Không có t.h.i t.h.ể à? Chàng không lừa ta đó chứ?"
Tạ Trường Ẩn bật cười.
"Ta gạt nàng làm gì? Nếu khi ấy có t.h.i t.h.ể của nàng, ta nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, khi nhớ nàng còn lấy ra..."
Thấy vẻ mặt ta không chút biểu cảm, hắn tự động hạ thấp giọng.
"...Chỉ là nhìn thôi, tuyệt đối không làm gì khác."
Ta tỏ ý chán ghét, lắc đầu mấy cái rồi bước tới bên cửa sổ thưởng cảnh.
Đẩy nửa cánh cửa sổ ra, liền nghe tiếng gió rít từng cơn, nhìn xa xa, trên trời đã bắt đầu lác đác những bông tuyết nhỏ, mỏng mà dày đặc.
Trên con đường nhỏ trong núi, một thiếu nữ áo trắng mù lòa lê bước tới.
Đó là Giang Hoàn.
Ta nhớ ngày này, cuối cùng ta đã nhìn lại được, mắt không chịu nổi ánh tuyết, nhưng vẫn vui mừng mà bước ra ngoài.
"Đang nhìn gì mà thất thần thế?"
Ta đóng cửa sổ lại, xoay người nhìn hắn.
"Lạnh c.h.ế.t đi được, ta muốn sưởi ấm trên người chàng."
Tạ Trường Ẩn nhìn ta, khẽ ho nhẹ, tay nắm thành quyền:
"Người ta thì sưởi ấm như thế nào?"
"Chàng cứ chờ đó rồi sẽ biết."
Ta kéo hắn lên giường.
Trong màn lụa xanh, hai chúng ta gần kề sát, hơi thở giao hòa, không khí cũng dần nóng lên.
"A Kiều tỷ tỷ…"
Ta dùng tay đẩy mặt hắn ra, cười như không cười mà nhìn:
"Trước kia ta còn lấy làm lạ, điện hạ chưa bao giờ gọi ta là tỷ tỷ, hóa ra là ta tự mình dạy chàng gọi đó."
Hắn nhẹ giọng ho khan: "Là nàng bảo nàng thích mà."
Ta không kìm được cười: "Phu quân, người ta thích là chàng thôi."
Tạ Trường Ẩn nghe tiếng gọi "phu quân", liền không để ý gì nữa, một tay ôm ta kéo lại, cúi đầu hôn thật sâu.
"Chờ Giang Hoàn thành thân rồi, chúng ta hãy tới Giang Nam sống ít ngày, làm một đôi vợ chồng bình thường."
Hắn chẳng nhận ra tiếng đẩy cửa khe khẽ.
"Được, phu quân—"
Ta đè hắn xuống giường, khiến khung giường lay động nhẹ.
Trong phòng vang lên tiếng hốt hoảng.
Tạ Trường Ẩn áo quần xộc xệch, nhìn qua màn lụa xanh ra ngoài.
Giang Hoàn mười bảy tuổi đứng nơi cửa, tay cầm dải lụa bịt mắt, mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt e dè.
Ta không khỏi tán thưởng, năm ấy ta cũng chỉ là một đóa bạch liên hoa bệnh kiều yếu ớt, bảo sao không giữ nổi Tạ Trường Ẩn cơ chứ.
"A Hoàn! Sao ngươi lại tới đây?"
Tạ Trường Ẩn đẩy ta sang một bên, vội vàng xuống giường.
Giang Hoàn lập tức quay người bỏ chạy.