Chương 22
Ta cũng vội vàng xuống giường đuổi theo.
"Tạ Trường Ẩn, đứng lại! Chàng không thể cưới nàng ấy, đuổi theo thì được gì chứ?"
Hắn khựng lại, dừng chân nơi ngưỡng cửa, siết chặt đôi tay.
Sau khi Giang Hoàn rời đi, Tạ Trường Ẩn đứng thật lâu bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé xa dần.
"Nàng ấy chỉ muốn nhìn ta một cái, ta cần gì phải khiến nàng ấy đau lòng đến vậy?"
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Tạ Trường Ẩn, chàng đâu biết, ta đâu chỉ muốn nhìn chàng.
Ta muốn cùng chàng sống đến bạc đầu.
Ngày trước là vậy, nay cũng vậy.
"Sao vừa thấy nàng ấy, chàng liền đẩy ta ra?"
Ta cố tình đóng mạnh cửa sổ, cắt ngang tâm trạng của hắn.
"Chẳng lẽ chàng cũng thích trẻ trung, lại chê ta già rồi sao?"
Hắn bất đắc dĩ cười:
"Ta đâu có như nàng, đừng lấy bụng ta mà so ra bụng người. Giang Hoàn là thê tử ta nuôi lớn, là A Kiều tỷ tỷ thời thơ ấu của ta. Nàng ấy yên lặng dịu dàng, khiến người ta thương xót, hơn nữa, sau này còn phải chịu bao nhiêu ấm ức…"
"Chàng còn chưa nói, có thích nàng ấy không?"
Tạ Trường Ẩn không đáp.
"Sao chàng không chịu trả lời? Ta còn đem lòng yêu Thái tử rồi, có tranh giành với chàng đâu mà chàng giấu?"
Hắn nhìn ta một lúc, rồi quay lưng bỏ đi.
"Bởi vì nàng hẹp hòi."
Ta sững sờ.
Ta hẹp hòi đến thế thật sao?
Hình như cũng có chút.
22
Năm Vĩnh Ninh thứ mười sáu, mùng chín tháng Giêng, tuyết lớn.
Công chúa nước Giang sang hòa thân, Thái tử nước Đại Ngu thành hôn.
Trận tuyết lớn mười ba năm trước, vượt qua biển trời năm tháng, lại rơi xuống thân ta lần nữa.
Ta ngước nhìn bầu trời trắng xóa, đưa tay ra ngoài tán ô, cảm nhận từng đợt lạnh buốt thấm vào đầu ngón tay.
"Trời xanh có linh, xin rủ lòng thương xót, phù hộ cho Giang Hoàn hôm nay tránh khỏi kiếp nạn."
Một bàn tay thon dài chạm lên mu bàn tay ta, xua tan đi giá lạnh.
Tạ Trường Ẩn chăm chú nhìn ta: "Không cần cầu trời, cầu ta là được rồi."
"Vậy chàng nhất định phải giữ cho ta toàn mạng đó."
Ta nhìn hắn, khẽ mỉm cười.
"Nếu hôm nay bình an trở về, ta sẽ kể cho chàng nghe một bí mật."
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má ta.
"Chuyện gì mà nàng còn giấu ta nữa?"
Ta vòng tay ôm eo hắn, lặng lẽ nghiêng ô sang bên, mặc cho tuyết lớn phủ đầy lên người hai đứa.
Giang Hoàn vận hồng y, đầu phủ khăn đỏ, lặng lẽ bước lên xe ngựa.
Nàng dừng lại ở bậc xe, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có Tạ Trường Ẩn.
Tạ Trường Ẩn ngồi trên lưng ngựa, ngoảnh lại dõi mắt về phía ta.
Ta ẩn mình trong đám cung nữ đưa dâu.
Theo ký ức của Tạ Trường Ẩn, Kỳ Vương đã cho người mai phục trên đường, dùng thuốc nổ gây lở đá, khiến Tiêu Dực dẫn người tới cứu.
Bởi vậy, khi vào núi, Tạ Trường Ẩn đề nghị dừng lại nghỉ ngơi.
Hắn dẫn thuộc hạ men theo đường mòn lên đỉnh núi, tìm kẻ kích nổ.
Nhưng đến nơi mới phát hiện, số lượng thuốc nổ chôn dưới đất vượt xa tưởng tượng, không chỉ đơn thuần để làm lở đá.
Thì ra năm ấy Kỳ Vương muốn cả công chúa nước Giang cũng c.h.ế.t theo.
Trong rừng núi rậm rạp, bóng người lướt qua, đao kiếm va chạm không ngớt.
Ta nhặt được một thanh kiếm bên xác chết, liền lao đến g.i.ế.c kẻ đang đánh lén Tạ Trường Ẩn từ phía sau.
"Xem ra, rất nhiều chuyện năm ấy vì bị chúng ta ngăn cản nên không xảy ra. Nhưng hiện tại, chúng ta lại chẳng hề hay biết."
Tạ Trường Ẩn phản công g.i.ế.c thêm một tên, cùng ta tựa lưng đối chiến, quay đầu nhìn lại.
"Thế thì đã sao? Năm xưa có thể ngăn được, nay lại càng không sợ!"
Nhưng ngay lúc sắp tiêu diệt hết toán phục binh, hắn từ xa trông thấy giữa bụi cỏ có ánh lửa bùng lên, có kẻ đã châm ngòi nổ.
"Không ổn, A Hoàn!"
Tạ Trường Ẩn lập tức nhảy lên ngựa, mặc cho đường núi hiểm trở, liều mình phóng xuống theo lối tắt, khiến ai chứng kiến cũng thót tim.
Tiếp đó là một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng.
Đá núi ào ào đổ xuống, đập nát cả đoàn xe rước dâu.
Người ngựa tán loạn, tiếng ngựa hí vang trời.
Xe ngựa của Giang Hoàn gồm ba ngựa kéo, giờ cũng không còn kiểm soát, chạy vòng quanh tại chỗ.
Tạ Trường Ẩn bất chấp hiểm nguy lao vào, đứng trên lưng ngựa nhảy vọt lên xe, nắm chặt dây cương của ba con ngựa.
Cơ thể hắn liên tục bị va đập dữ dội, khóe môi trào ra m.á.u tươi.
"Giang Hoàn, đừng ra ngoài!"
Ta đứng trên cao, nhìn xuống mọi chuyện phía dưới.
Thì ra năm xưa, hắn đã liều mạng như vậy để cứu ta.
Ôi, kẻ bạc tình.
Rõ ràng là vì muốn tìm ta mà xuyên không đến đây, vậy mà lại ở bên cạnh Giang Hoàn, tận tâm chăm sóc nàng ấy…
Ta bỗng thấy hụt hẫng, lại tự cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng đều là ta, còn tính toán gì ở đây chứ?
Xe ngựa dần dần ổn định lại.
Giang Hoàn vận hồng y, đẩy cửa xe, kéo khăn trùm đầu xuống, ngẩn ngơ nhìn nam nhân bị thương trước mắt, viền mắt đỏ hoe.
"Tạ Trường Ẩn—"
Đúng như trong ký ức, Giang Hoàn bật khóc chạy tới, lao vào lòng hắn.
"Ta không muốn lấy hắn! Chàng đưa ta đi đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn!"
Phải rồi.
Ta chưa từng kể cho hắn biết, năm ta mười bảy tuổi, ta cũng từng dũng cảm như thế này.
Tạ Trường Ẩn bị nàng đè xuống, vẻ mặt bối rối ngơ ngác.
"Bỏ trốn? Nàng muốn bỏ trốn thật sao? Nhưng ta đã có thê tử rồi..."
Đúng vậy, đúng vậy, ta còn đang đứng đây nhìn đây này.
Nhìn chính mình cố giành lấy nam nhân của chính mình, thật quá mức xấu hổ.
Nhất là khi nghĩ tới câu tiếp theo ta sắp nói.
Giang Hoàn nhìn hắn, khẽ mím môi:
"Ta nguyện đi theo chàng, dù không danh phận."
Tạ Trường Ẩn: "A?"
A...
Thật mất mặt.
Lúc mười bảy tuổi quả là hồ đồ.
Ta thực sự không nỡ nhìn thêm nữa.
Bỗng ánh bạc loé lên trước mặt, là một thanh đoản đao găm một tờ giấy, cắm thẳng vào thân cây.
Mở ra xem, là một tấm bản đồ.
【Biết nơi vào núi có bố trí thuốc nổ. Xin A Kiều tỷ tỷ hãy cứu ta.】