Chấp Thoa Sư

Chương 24

Không biết đã qua bao lâu, mệt mỏi rã rời, ta tìm được một mỏm đá cao, ẩn mình dưới tảng đá lớn, chờ Tạ Trường Ẩn đến cứu.

 

Cũng không biết đã đợi bao lâu, bỗng quanh đây vang lên tiếng động, ta len lén thò đầu ra xem.

 

Là một bóng người quen thuộc.

 

"Sao chàng lại tới đây?" Ta thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.

 

Người ấy nắm lấy cổ tay ta.

 

"Nàng không sao chứ?"

 

Ta vừa định trả lời không sao, bỗng ánh bạc lóe lên, lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim ta.

 

Ta hai tay ôm chặt lấy lưỡi dao, lưng đập mạnh vào tảng đá, kinh hoàng nhìn người trước mặt.

 

"...Là ngươi? Tại sao?"

 

Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn ta: "Rồi nàng sẽ hiểu."

 

Tay ta đầm đìa máu, ta ngửa cổ lên, nghẹn ngào cầu khẩn: "Ta xin ngươi... tha cho ta..."

 

Con d.a.o lại rút ra, rồi lại hung hãn đ.â.m xuống.

 

"Sao lại như vậy..." Ta đã kịp né sang bên.

 

Toàn thân mất hết sức lực, ta ngã ngồi xuống đất, thần trí mơ hồ, trời đất quay cuồng.

 

Bên tai ta bỗng tràn ngập thanh âm của Tạ Trường Ẩn, lặp đi lặp lại

 

"Đợi ta tìm được nàng, nàng đang nằm trong bụi gai, trên người chỉ mặc đơn y màu trắng, trước n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm."

 

"Đợi ta tìm được nàng, nàng nằm bên khe suối giữa rừng núi, trên người chỉ mặc đơn y màu trắng, trước n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm."

 

"Đợi ta tìm được nàng, nàng ngồi dưới tảng đá, trên người chỉ mặc đơn y màu trắng, trước n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm."

 

"Đợi ta tìm được nàng..."

 

Ta nghe vô vàn âm thanh ấy vang vọng trong đầu, không tin nổi mà phun ra một ngụm máu.

 

"Đây là gì vậy?"

 

Ta trừng mắt nhìn, nước mắt lăn dài không ngớt.

 

Người ấy dịu dàng đưa tay ra, khẽ lau nước mắt cho ta.

 

"Đừng sợ, ngươi sẽ lại trốn thoát thêm một lần, đây là dòng thời gian đang tự điều chỉnh."

 

Ta ngơ ngẩn nhìn người đó hồi lâu, bỗng như bừng tỉnh.

 

"Hóa ra... bức thư đó là ngươi viết."

 

24

 

"A Kiều tỷ tỷ——"

 

Tiếng gọi của Tiêu Dực vang vọng khắp núi rừng.

 

Người kia đã sớm chạy thoát không thấy bóng dáng đâu.

 

Ta gắng gượng bò ra khỏi nơi ẩn nấp, nhìn theo bóng lưng ấy mà gọi khẽ: "Điện hạ…"

 

Âm thanh yếu ớt như thế, vậyhắn vẫn nghe thấy ngay lập tức.

 

Tiêu Dực ôm chặt lấy ta vào lòng, chăm chú nhìn lưỡi d.a.o trên n.g.ự.c ta, sắc mặt trắng bệch, ngay cả lời cũng chẳng nói nên lời.

 

"A Kiều, nàng, nàng sao vậy? Sao bọn họ lại g.i.ế.c nàng?"

 

Ta đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt hắn, môi trắng bệch, giọng yếu ớt:

 

"Điện hạ, hãy tha thứ cho những việc ta từng làm với chàng, đừng giận ta nữa."

 

Hắn định bế ta lên.

 

"Đừng nói nữa, ta đưa nàng đi tìm đại phu."

 

Nhưng mỗi lần hắn động đậy, ta lại ho ra máu, khiến Tiêu Dực hoảng sợ không dám cử động. 

 

Hắn quay đầu lại, giọng gấp gáp: "Mau lên! Gọi thái y đến đây, mau!"

 

Ta ngắm nhìn Tiêu Dực trong bộ hỷ phục đỏ rực, ngón tay không tự chủ mà vuốt nhẹ lên chân mày, đôi mắt hắn.

 

"Điện hạ, dáng vẻ tân lang của chàng thật đẹp biết bao."

 

Năm đó cùng hắn động phòng, sao ta chẳng chịu nhìn cho thật kỹ, thời khắc Tiêu Dực đẹp nhất trong đời.

 

"A Kiều tỷ tỷ, nàng cố gắng lên." 

 

Hắn cúi đầu nhìn ta, dỗ dành như dỗ trẻ con: 

 

"Ta sẽ không lấy ai khác nữa, đợi nàng khỏe lại, chúng ta sẽ thành thân."

 

Nước mắt ta trào ra, nghẹn ngào nói:

 

"Không, chàng phải cưới nàng ấy, phải đối xử tốt với nàng ấy, phải trân trọng nàng ấy như đã từng trân trọng ta."

 

Tiêu Dực sững sờ: "Nhưng ta không thích nàng ấy."

 

Lòng ta thắt lại, lại hộc ra một ngụm máu, nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn.

 

"Không, chàng hứa với ta! Sau khi ta chết, chàng phải cưới Giang Hoàn!"

 

Hắn cuống quýt lấy tay áo lau m.á.u cho ta: "Được, ta cưới nàng ấy, nàng đừng giận nữa."

 

"Đêm nay là động phòng hoa chúc của chàng, không được lạnh nhạt với tân nương."

 

"Được." Hắn gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

 

"Nha hoàn Thực Hà của ta rất tốt, hãy để nàng ấy chăm sóc Thái tử phi."

 

"Được." Hắn nức nở, nói chẳng nên lời.

 

Ta gom hết sức lực cuối cùng, nâng tay ôm lấy mặt hắn, giọng vô cùng nghiêm túc:

 

"Tiêu Dực, ta không phải người rộng lượng đâu. Ngoài Giang Hoàn ra, nếu chàng dám chạm vào nữ nhân nào khác, ta làm ma cũng không tha cho chàng!"

 

"Được, ta hứa với nàng, chỉ cần nàng đừng rời xa ta, chuyện gì ta cũng nghe nàng."

 

Nước mắt hắn lã chã rơi.

 

Ta khẽ cong môi, nở nụ cười nhạt.

 

"Điện hạ, núi cao sông dài, hẹn ngày tái ngộ."

 

Chàng nhất định sẽ còn gặp lại ta.

 

Tiêu Dực áp mặt vào tay ta, giọng nức nở: "Đừng đi…"

 

Trong tầm mắt mơ hồ, màu đỏ rực kia cũng dần nhạt nhòa.

 

"Ta vẫn… ở bên cạnh chàng…"

 

Ta quyến luyến nhìn hắn mãi không thôi, cho đến khi khép mắt lại.

 

Sắc mặt Tiêu Dực cứng đờ, hắn giữ chặt cổ tay ta áp lên má mình.

 

Nước mắt nóng hổi rơi vào lòng bàn tay ta.

 

"Ta sai rồi! Không nên giận nàng... không nên nói linh tinh... A Kiều tỷ tỷ... ta còn muốn gặp lại nàng..."

 

Tiếng gọi tuyệt vọng, hối hận của thiếu niên vang vọng khắp núi rừng không dứt.

 

Ta vẫn nghe thấy hắn nói, nhưng không thể mở mắt, không cách nào an ủi hắn.

 

Không phải lỗi của chàng.

 

Giữa chúng ta, nếu không chia ly, thì đâu ngày gặp lại.

 

"Thái tử điện hạ, Nguyên đại phu tới rồi! Điện hạ... điện hạ ngất rồi!"

 

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, những âm thanh xung quanh vẫn lọt vào tai ta.

 

"...Nhát d.a.o này trúng ngay tim, thần tiên cũng khó cứu..."

 

Cảm giác như ai đang ôm lấy ta.

 

"Rốt cuộc là ai đã sát hại nàng ấy? Vì sao, vì sao lại để ta mất nàng ấy lần thứ hai?"

 

Là Tạ Trường Ẩn đã tới.

 

Ta gắng hết sức chỉ còn thể run run mí mắt, qua khe hẹp mờ nhòe thấy bóng dáng Tạ Trường Ẩn, sắc mặt hắn xám ngắt, không còn chút sinh khí.

 

"Năm ấy nàng ấy dặn ta phải đối xử tốt với Giang Hoàn, vậyta lại để nàng ấy làm thế thân bảy năm, ép nàng ấy uống thuốc trước bao người, cùng ta chịu ba năm khổ ải, cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không giữ được. Người nên c.h.ế.t là ta, chứ không phải nàng ấy."

Chương trước
Chương sau