Chấp Thoa Sư

Chương 25

Đối diện Hắn là nguyên cô cô, Nguyên Y.

 

"Tạ đại nhân, người c.h.ế.t không thể sống lại."

 

Tạ Trường Ẩn chẳng màng để tâm, lấy trong n.g.ự.c ra bình sứ, tự mình đút thuốc cho ta.

 

"Ngài cho nàng ấy uống gì vậy?"

 

"Thoa."

 

Khăn tay nhẹ nhàng lau qua khoé môi ta.

 

"Tương truyền thời Chiến Quốc, vu nữ nước Sở vì cầu phục quốc mà luyện thành thứ thuốc này. Ngươi tin không? Thế gian này thật sự tồn tại loại thuốc ấy."

 

Tạ Trường Ẩn tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt chẳng khác mấy so với Thái tử, chỉ là già dặn hơn, khí thế sắc bén hơn hẳn.

 

"Bảy năm sau, Nguyên Vu phụng chỉ của trẫm, luyện ra loại thuốc này. Giờ đứng trước mặt ngươi, chính là hoàng đế Đại Ngu – Tiêu Dực."

 

Nguyên cô cô sững sờ.

 

Tạ Trường Ẩn nhàn nhạt nói:

 

"Lúc này ta phải đi thành thân. Đợi ta trở về, ngươi hãy nói với hắn rằng, trên đời thực sự loại thuốc này, thể quay về quá khứ, chỉ là cần thời gian để luyện chế."

 

Trước mắt ta dần ngập trong ánh sáng trắng.

 

Ta như một cánh lông vũ, chầm chậm rơi xuống.

 

Bóng hình hai người trong tầm mắt ngày một xa dần.

 

"Ngài định đi đâu?"

 

"Đi tìm nàng ấy."

 

"Thiên hạ rộng lớn, biết tìm ở nơi nào?"

 

"Chỉ cần nàng ấy còn sống, nhất định sẽ tới tìm ta."

 

25

 

Tuyết lớn.

 

Dưới tán ô nghiêng nghiêng, đôi tình nhân quyến luyến hôn nhau trong gió rét.

 

"Chàng còn điều gì giấu tata chưa biết nữa không?"

 

Ngựa hoảng loạn.

 

Tân nương khóc lóc đẩy cửa xe ngựa, nhào vào lòng nam tử mang mặt nạ.

 

"Ta không muốn lấy hắn, chàng đưa ta đi đi, chúng ta bỏ trốn đi!"

 

Ám sát.

 

Dưới tảng đá lớn, nữ tử ôm chặt con d.a.o găm, hoảng hốt cầu xin tha mạng.

 

"Cầu xin ngươi... tha cho ta..."

 

Ta choàng tỉnh, bật dậy ngồi thở dốc.

 

"Đừng g.i.ế.c ta—"

 

Trước mắt ta là một cây kim nhỏ, dài.

 

Lão già tóc bạc cầm kim, vừa mừng vừa sợ nhìn ta: "Người tỉnh rồi!"

 

Ta lùi lại, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?"

 

Ông lão hốt hoảng:

 

"Người không nhận ra ta sao? Ta là hậu nhân của vu nữ nước Sở. Thuở nhỏ, người còn từng bế ta đó!"

 

Ông lấy từ gầm giường ra một bức họa cuộn, từ tốn mở ra trước mặt ta.

 

Người trong tranh chính là ta.

 

"Ngàn năm trước, trăm vu nữ nước Sở cùng uống “Thoa”, bị cuốn vào các triều đại, đều bị truy sát. Lúc cận kề sinh tử, chính người đã xuất hiện, cứu hết tất cả, từ đó được tôn là 'Chấp Thoa'. Người còn để lại bức tranh này, nói đây là kiếp nạn của bản thân, dặn hậu nhân nước Sở đời đời truyền giữ, nếu gặp người trong tranh, nhất định phải cứu lấy."

 

Ta nhận bức họa, ngắm nhìn hồi lâu.

 

Một lát sau, ta nhìn ông lão, tùy ý ném bức tranh sang một bên.

 

"Đáng tiếc để ông thất vọng rồi, ta không phải người ông cần tìm."

 

Ông lại cầm tranh đối chiếu với ta: "Lạ thật… rõ ràng là giống hệt mà…"

 

Ta đưa tay áp lên ngực, không ngờ vết thương đã lành, lại đưa tay xuống, xoa nhẹ bụng dưới.

 

"Yên tâm, thai nhi vẫn còn." Ông lão đáp.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

"Nhưng vết thương ở chân trái ăn sâu vào xương, e rằng về sau đi lại sẽ khập khiễng."

 

Ta xoa chân trái, đứng dậy xuống giường: "Không sao cả."

 

Mở cửa lều ra, trước mắt chỉ một màu trắng. 

 

Tuyết bay dày đặc, gió lạnh rít lên, mái tóc dài bị thổi tung tán loạn.

 

"Bây giờ là năm nào?"

 

Nhìn ra xa, tuyết phủ đỉnh núi, bầu trời mênh m.ô.n.g trắng xóa, chẳng thấy nổi một cánh chim.

 

"Năm Vĩnh Ninh thứ ba."

 

Sao lại còn lùi về sớm bảy năm nữa?

 

Ta bật cười bất lực.

 

"Xong rồi, phụ thân ngươi, e rằng chỉ hơn ngươi năm tuổi."

 

Hiển nhiên, ta không thể mang bụng bầu đi tìm Tiêu Dực khi hắn mới năm tuổi đi nhận cha.

 

Đành phảilại đây dưỡng thai.

 

Ông lão họ Nguyên, hậu nhân của vu nữ nước Sở, say mê luyện đan dược, sống trong sơn cốc hoang vắng gọi là "Nguyên gia bảo".

 

Ở đây còn lác đác mấy hộ dân, đều mang họ Nguyên, đều là hậu nhân nước Sở.

 

Ta đãlại, bèn nhập vào gia quyến nhà họ Nguyên, cũng đổi sang họ Nguyên.

 

Ta lấy tên là Nguyên Y.

 

Nguyên lão đầu không vợ không con, chẳng những cưu mang ta mà còn truyền dạy cả y thuật cho ta.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ tư, ta ba mươi tuổi, sinh cho Tiêu Dực một nữ nhi.

 

Cả nhà họ Nguyên vây quanh đứa trẻ nhỏ xíu ấy.

 

"Chấp Thoa đại nhân, mau đặt tên cho tiểu chủ tử đi…"

 

Ta đã nói với họ rất nhiều lần, ta không phải là Chấp Thoa gì cả.

 

Cùng lắm chỉ là một kẻ uống ‘Thoa dược’ mà thôi.

 

Nhưng người nhà họ Nguyên đều không phải người thường, họ tin chỉ là thời cơ chưa tới. 

 

Biết đâu một ngày nào đó, ta sẽ lại xuyên không, giáng thế từ trời, đến để cứu họ, bởi vậy vẫn cố chấp gọi ta là Chấp Thoa đại nhân.

 

Giờ phút này, ta ngẫm nghĩ mãi, chẳng biết nên đặt tên gì cho đứa con gái của ta và Tiêu Dực.

 

Chẳng biết ai đột nhiên kêu lên: "Tiểu chủ tử vết bớt nhỏ ở lòng bàn chân kìa!"

 

Ta vội vàng bế đứa bé lên, cẩn thận nâng bàn chân con, chỉ thấy vài dấu vết đỏ hồng, hợp thành một chỗ…

 

"Nhìn giống một đóa sen nhỏ thật."

 

Nguyên lão đầu gãi đầu nói: "Vậy gọi là Tiểu Liên nhé?"

 

Ta nhìn chằm chằm vào vết bớt ấy, trong lòng dậy sóng, run rẩy đến tận đáy lòng, hồi lâu chẳng thể bình tâm.

 

Thì ra là nàng.

 

"Thôi cứ gọi là Tiểu Hà đi."

 

Tiểu Hà lớn lên.

 

Ngoài mặt thì ngoan ngoãn, sau lưng lại lắm trò nghịch ngợm. 

 

Cứ mỗi lần ta nghiêm mặt là nó rơm rớm nước mắt.

 

Chuyện này thì lại rất giống cha nó, ngoài mặt hiền lành, sau lưng thì lắm trò.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ bảy, Tiểu Hà ba tuổi.

 

Sáng hôm đó mọi chuyện vẫn yên ổn, ta nấu cháo trắng với dưa muối cho Nguyên lão đầu và Tiểu Hà.

 

Tới trưa, ta đi gọi ông lão ăn cơm.

 

Không biết ông đã đi đâu mất, ta tìm khắp trước sau nhà, sắp định ra ngoài, thì lại gặp ông ngay ngoài cửa.

 

Ông chống gậy, râu tóc bạc phơ, lưng còng, gia nhân dìu đỡ, mắt đẫm lệ mà nhìn ta.

 

Tựa như một lữ khách xa nhà vừa trở về.

Chương trước
Chương sau