Chấp Thoa Sư

Chương 26

"Nguyên nha đầu, chính hôm nay, ta đã thành công rồi."

 

Ta nhìn ông, nước mắt rưng rưng.

 

"...Nhưng sao ông đột nhiên già đi thế này?"

 

Nguyên lão đầu quay đầu lại, nhìn về con đường cũ.

 

"Con đường trở về nhà này, ta đã đi bao nhiêu năm rồi."

 

Nguyên lão đầu cuối cùng cũng luyện được thứ đan dược mà cả đời ông theo đuổi.

 

Chỉ trong một ngày mà ông đã già thêm hai mươi tuổi.

 

Ông sắp c.h.ế.t rồi.

 

Và ông cũng đã hiểu rasao ‘Thoa’ lại thất truyền.

 

"Thời gian như tên bắn, năm tháng tựa con thoi. Cho dù tên quay đầu lại, ‘thoa’ cũng chẳng đi được bao nhiêu lượt. Lấy người làm ‘thoa’, ngược về quá khứ, lại khiến người mắc kẹt ở quá khứ, từng chút từng chút một mà già đi. Thọ mệnh hữu hạn, khó lòng kéo dài."

 

Ta lặng lẽ nhìn xuống thau đồng đầy nước, trong ấy in bóng gương mặt mình.

 

Ta đã ba mươi ba tuổi rồi.

 

Phải rồi, cứ lặp đi lặp lại quay về quá khứ như thế, ta cũng sẽ dần dần già đi.

 

Nguyên lão đầu nằm trên giường, nhìn ta lau tay cho ông, mắt ngân ngấn nước, không cam lòng hỏi:

 

"Chấp Thoa đại nhân, ta sắp đi rồi, người vẫn chưa nhớ ra ta sao?"

 

Lòng ta đau xót khôn cùng: "Ta thực sự không phải người mà các người chờ đợi."

 

Ông quay mặt đi, nằm yên trên giường, mắt mơ hồ nhìn trần nhà.

 

Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng động lộn xộn.

 

Ta ngoảnh lại nhìn, thấy Tiểu Hà đang lén lấy thuốc của Nguyên lão đầu, mấy lọ thuốc lăn lóc đầy đất.

 

Nó còn đang bỏ gì đó vào miệng.

 

Ta hốt hoảng chạy tới bên con, vội móc lấy viên thuốc ra khỏi tay nó.

 

"Con ăn gì vậy?"

 

Mặt Nguyên lão đầu biến sắc, hoảng hốt hét lên: "Không xong rồi, là... ‘thoa’..."

 

Thoa, mỗi lần luyện được chỉ ba viên.

 

Ta hoảng loạn ôm chặt Tiểu Hà, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt bị đứt dây.

 

"Đừng mà! Đừng mang con bé đi! Nó còn nhỏ thế này..."

 

Từng ngày từng ngày của nó, đều phải sống thật yên lành, vui vẻ mới phải.

 

"Đừng mà…"

 

Ta khóc đến mức hồ đồ.

 

Chỉ cảm thấy người trong lòng lúc thì biến mất, lúc lại như vẫn còn đó, cứ lặp đi lặp lại...

 

Không biết đã qua bao lâu, ta nhìn về phía con gái.

 

Dáng vẻ của nó không đổi, vẫn mở to mắt nhìn ta.

 

Nước mắt ta ngừng rơi, không dám tin mà hỏi: "Tiểu Hà, con... con không sao chứ?"

 

Nó mỉm cười gọi ta: "Mẫu thân."

 

Xem ra thứ thuốc kia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Ta như người vừa thoát khỏi cõi chết, vội ôm chặt con vào lòng.

 

"Về sau không được tự ý ăn linh tinh, lỡ con đột nhiên già đi, mẫu thân chẳng nhận ra con nữa đâu!"

 

Tiểu Hà đẩy ta ra, nhìn về phía người nằm trên giường.

 

Ta kéo con bé tới, để nó nhìn ông lần cuối.

 

Tiểu Hà ngồi cạnh giường, nhìn Nguyên lão đầu, bỗng hỏi:

 

"Ông là đang đợi ta sao?, Nguyên Cảnh Minh?"

 

Ta nhất thời sửng sốt.

 

Sao nó lại biết tên thật của Nguyên lão đầu?

 

Nguyên lão đầu ngây người nhìn nó, hồi lâu sau, nước mắt dâng đầy hốc mắt.

 

"Thì ra, thì ra chính hài nhi mới là người ấy... Cảnh Minh đúng là ngốc, rõ ràng Chấp Thoa đại nhân vẫn luôn ở bên cạnh, vậylại nhận nhầm người…"

 

Tiểu Hà nắm lấy bàn tay khô gầy của ông.

 

"Ông không ngốc đâu, ông rất tốt, ông đã cứu mẫu thân của ta, cũng cứu cả mạng sống của ta."

 

Đôi mắt Nguyên lão đầu ngập tràn bi thương.

 

"Nhưng giờ ta phải rời xa người rồi, ta đã chờ người cả một đời, không ngờ tới ngày gặp lại, ta lại sắp rời đi."

 

Tiểu Hà điềm nhiên đáp: "Đi đi, ta rồi sẽ lại gặp ông."

 

Nguyên lão đầu khẽ khàng khép mắt lại, hai dòng lệ lặng lẽ lăn xuống.

 

Hoàng hôn buông xuống, chôn cất Nguyên lão đầu xong, ta dắt Tiểu Hà trở về nhà.

 

Tiểu Hà bảo nó đã đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều năm, khi tiến tới tương lai, khi lùi về quá khứ, rồi cuối cùng lại quay về nơi này.

 

"Nhưngsao dáng vẻ của con chẳng hề thay đổi?"

 

Nó chọn một mảnh đất trống, bảo ta nhìn cho kỹ.

 

Chỉ thấy Tiểu Hà lúc thì là cô bé ba tuổi, lúc lại thành thiếu nữ xinh đẹp, khi thì thành phụ nhân trung niên, khi lại hóa thành bà lão tóc bạc...

 

"Thực ra, con không tuổi tác."

 

Ta sững sờ.

 

Trời ơi, rốt cuộc ta và Tiêu Dực đã sinh ra thứ gì thế này?

 

Thì ra năm ấy lúc ta mang thai nó, ta đã uống đan dược, mang nó cùng xuyên qua thời không, khiến thời gian trôi qua ngay trong cơ thể thai nhi, dẫn tới thân thể nó phát sinh dị biến.

 

— Phá bỏ xiềng xích thời gian, tự do xuyên qua các dòng chảy.

 

Nó là một ‘nhân thoa’ hoàn mỹ thực thụ bằng xương bằng thịt.

 

Sẽ đi đến khắp các triều đại, cứu lấy những vu nữ bị thất lạc khi xuyên không, được đời sau xưng tụng là Chấp Thoa đại nhân.

 

Nó lưu lại bức họa ấy là vì biết ta sẽ uống đan dược lúc mang thai, nhưng không biết sẽ xuyên đến năm nào.

 

muốn cứu ta, cũng là cứu chính mình, nó truyền lại tranh vẽ cho hậu nhân nước Sở, dặn họ nhất định phải cứu người trong tranh.

 

Lâu dần, mọi người lầm tưởng người trong tranh là Chấp Thoa đại nhân.

 

Ta nghe xong, lặng người thật lâu.

 

"Mẫu thân, bị dọa sợ rồi sao?" 

 

lại trở về dáng dấp cô bé ba tuổi.

 

Ta xoa đầu nó.

 

"Không đâu, ta là ngưỡng mộ con ấy! Con gái của ta thật lợi hại, may mà năm xưa ta không đánh con!"

 

Tiểu Hà im lặng một lát rồi nhỏ giọng: "...Ừm, người đúng là kiếp nạn lớn nhất đời con."

 

26

 

Năm Vĩnh Ninh thứ mười, ta dẫn theo Tiểu Hà rời đi, đến Lang Châu tìm Tạ Trường Ẩn.

 

Biên cương xảy ra ôn dịch, chỉ được vàokhông được ra.

 

Ta dắt con gái chờ mãi bên ngoài thành, cũng không đợi được vị du y từng được Tạ Trường Ẩn nhờ cậy cầu thuốc năm xưa.

 

Dịch bệnh ngày một nghiêm trọng, lòng ta nóng như lửa đốt, chợt nhớ đến khi ở trong cung, từng hỏi Tạ Trường Ẩn về chuyện quen biết Nguyên Y.

 

"Năm ấy Lang Châu xảy ra ôn dịch, ta nhờ dịp đó gặp nàng ấy, từng giúp đỡ nàng ấy một phen."

 

Chẳng lẽ vị du y năm xưa chính là ta?

Chương trước
Chương sau