Chấp Thoa Sư

Chương 27

Mạng người quan trọng, ta không thể khoanh tay chờ đợi, bèn mua dược liệu, dẫn Tiểu Hà tiến vào vùng dịch.

 

Những ngày ấy, ta ngày đêm không nghỉ, cứu giúp vô số người, đến nỗi quên mất chuyện gặp lại Tạ Trường Ẩn.

 

Hôm đó, cửa bị gõ vang.

 

Ta vừa ngáp vừa ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng ngoài, hơi thở liền nghẹn lại, m.á.u trong người như ngừng chảy.

 

Là Tạ Trường Ẩn đến.

 

Ta chăm chú nhìn hắn, nhìn từng đường nét chân mày, từng ánh mắt, ngón tay siết chặt vào khe cửa.

 

Tròn bảy năm, cuối cùng ta cũng gặp lại chàng rồi, Tiêu Dực.

 

Hắn ngạc nhiên nhìn ta: "Nguyên cô nương?"

 

Chỉ một câu "Nguyên cô nương" mà ta như bừng tỉnh khỏi mộng.

 

Ta vội xoay lưng, lau nước mắt, lấy thuốc đưa cho hắn.

 

Không lấy bạc của hắn.

 

Tạ Trường Ẩn cười nói: "Tiểu muội ta sợ đắng lắm, cô nương mật đường không?"

 

"Ta... ta đi lấy."

 

Khi ta quay lại, hắn đã rời đi, bạc để trên bàn.

 

Ta ngắm theo bóng người khuất dần trong gió tuyết.

 

Hắn không nhận ra ta.

 

Ta cầm gương lên soi.

 

Trong gương phản chiếu lại chỉ là một khuôn mặt người phụ nữ đã già nua.

 

Ta đã ba mươi sáu tuổi rồi.

 

Không còn là tiểu hoàng hậu được nuôi dưỡng trong thâm cung, càng chẳng phải chim hoàng yến bị nhốt trong Đông cung.

 

Gió sương nơi sơn cốc hoang vu đã khiến làn da ta trở nên thô ráp, những đêm chăm con khiến nét mặt thêm phần hốc hác.

 

Ta đã không còn là A Kiều tỷ tỷ của hắn nữa.

 

"Mẫu thân, đó là cha con sao?"

 

Ta cầm lấy số bạc trên bàn, vui vẻ nhét vào tay con.

 

"Cất đi, cha con bảo để dành mua kẹo cho con."

 

Ở Lang Châu, ta còn nhìn thấy Giang Hoàn mười tuổi từ xa.

 

Tạ Trường Ẩn tự tay cho nàng uống thuốc.

 

Tiểu Hà cũng trông thấy.

 

"Tỷ tỷ kia cũng là con gái của cha sao?"

 

"...Không phải."

 

Tiểu Hà thể tự do xuyên qua các thời đại, nhưng không phảitoàn tri toàn năng.

 

Bởi lẽ mỗi lần xuyên không đều mang theo điểm mù của góc nhìn.

 

Giống như con thoi kéo sợi vải, lần lượt xuyên qua khung cửi, đến khi nóng rực rồi đứt gãy. Nhưngđi đến đoạn nào trên khung, nó cũng chẳng thể nhìn hết được hoa văn trên khung dệt.

 

Lấy người làm con thoi, thả vào dòng thời gian vô tận, đi qua đi lại bao nhiêu lần, cuối cùng mới dệt nên một tấm gấm mang tên "số mệnh".

 

"Vậy nàng ấytrà xanh sao?" Tiểu Hà lại hỏi.

 

Ta cầm chày giã thuốc, ngẩng đầu nhìn nó:

 

"Ta biết con thể xuyên lung tung, nhưng nếu còn nói mấy câu kỳ lạ nữa, ta sẽ đánh con đấy."

 

Tiểu Hà bật cười:

 

"Vậy thì trà xanh chính là mẫu thân rồi phải không?"

 

Ta liền cho nó một trận.

 

Hồi nhỏ ta vốn là đóa bạch liên hoa bệnh kiều yếu ớt, chứ không phải trà xanh gì cả. 

 

Đúng là thời thế đổi thay, người ta chẳng biết xấu hổ là gì nữa.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ mười, ta ở Lang Châu chữa bệnh cứu người, Tạ Trường Ẩn cũng âm thầm trợ giúp.

 

Những ngày ấy, ta lo khám chữa, Tạ Trường Ẩn lo bốc thuốc, Giang Hoàn trông bếp lò, Tiểu Hà giữ trật tự.

 

Người mắt đều nhìn ra.

 

Không nên để kẻ mù trông coi lò lửa.

 

Nhưng Giang Hoàn nhất quyết đòi giúp, dẫu bị bỏng tay cũng không chịu về nghỉ.

 

Tạ Trường Ẩn nắm lấy ngón tay nàng, nhẹ nhàng thổi lên vết thương:

 

"Vậy thì ngoan ngoãn, đừng nghịch nữa, gì thì gọi ta."

 

Giang Hoàn lí nhí đáp: "Vâng."

 

Ta nhìn cảnh ấy, rồi vẫn quay người rời đi.

 

Dù trong lòng cũng mong muốn được cùng hắn nói thêm đôi ba lời.

 

Bởi không ai hiểu rõ hơn ta, Giang Hoàn khát vọng chiếm hữu Tạ Trường Ẩn đến nhường nào.

 

Tiểu Hà bảo, như vậy vẫn chưa tính là "trà xanh".

 

Ta thay Giang Hoàn giải thích, chỉ là nàng ấy quá yêu hắn mà thôi.

 

Ở Lang Châu chưa được bao lâu, thuốc thang cạn kiệt, ta phải đi thật xa để mua thêm, mà mấy vị thuốc chủ chốt để trị ôn dịch lại đều đứt hàng.

 

Chưởng quầy tiệm thuốc nói, từ mấy tháng trước, thương nhân giàu từ kinh thành đã bỏ giá cao thu mua trước rồi.

 

Ta quyết định lên đường vào kinh thành.

 

Trước khi đi, ta gửi gắm Tiểu Hà mới sáu tuổi cho Tạ Trường Ẩn trông nom.

 

"Tiểu nữ bướng bỉnh, nhờ đại nhân trông coi nhiều hơn."

 

Tạ Trường Ẩn mỉm cười nắm lấy tay Tiểu Hà.

 

"Không sao, ta mang một đứa hay hai đứa cũng vậy thôi."

 

Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn hắn, mắt ngân ngấn lệ.

 

Tạ Trường Ẩn xoa đầu con bé: "Đừng buồn, mẫu thân con sẽ sớm trở về thôi."

 

Hắn dặn ta: "Đến kinh thành, phải cẩn thận."

 

Ta mỉm cười gật đầu, rồi lên đường rời đi.

 

Khi vừa quay lưng, ta mới nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

 

"Tiểu Hà, không phải con nói nhớ phụ thân sao? Mẫu thân để con ở lại bên phụ thân một thời gian, chịu không?"

 

Tiểu Hà vừa trông mong vừa rụt rè:

 

"Nhưng phụ thân đâu nhận ra con, liệu thương con không?"

 

Ta xoa đầu con: "Nhất định sẽ thương mà, dù không nhận ra, thì huyết mạch vẫn gắn bó."

 

Giống như ta thương con vậy.

 

Đến kinh thành, ta dò hỏi khắp nơi về thuốc, chẳng mấy chốc bị người ta theo dõi, rồi bị đánh thuốc mê, ngất đi.

 

Khi tỉnh lại, đã thấy mình bị giam trong ngục tối âm u.

 

"Nghe nói ngươi là người từ Lang Châu tới?"

 

Ta bị hắt nước lạnh, toàn thân ướt sũng, trừng trừng nhìn người trước mặt.

 

"Thì ra là ngươi."

 

Tiêu Dục nghi ngờ nhìn ta: "Ngươi nhận ra ta?"

 

Ta ngẩng đầu, cười lạnh:

 

"Ai mà chẳng nhận ra ngươi? Nhị hoàng tử triều Đại Ngu, con ruột của Quý phi nương nương... Không ngờ kẻ thao túng thuốc men lại là ngươi."

 

Tiêu Dục thản nhiên liếc nhìn ta: "Nếu đã nhận ra ta thì càng không thể để ngươi sống sót."

 

Dây thừng siết lấy cổ ta.

 

Ta bị bóp nghẹt không thở nổi, mặt đỏ bừng, mắt trừng trừng nhìn Tiêu Dục.

 

"Đợi khi ôn dịch Lang Châu lan rộng, ta vừa âm thầm thu lợi, vừa thể khống chế dịch bệnh, làm bàn đạp tiến vào Đông cung, sao thể để một phụ nhân thôn dã như ngươi phá hỏng?"

 

Đúng lúc đầu óc hoa mắt ù tai, thuộc hạ của Tiêu Dục vào báo:

 

"Nhị điện hạ, hôm nay Ngũ điện hạ đã dâng lên phương thuốc trị ôn dịch!"

Chương trước
Chương sau