Chương 30
Hắn sớm biết ta say mê Tiêu Dực, mà gương mặt lại giống hệt, liền muốn dùng chính khuôn mặt ấy quyến rũ ta.
Nam nhân ấy mà, thật không biết xấu hổ!
Ta đá văng xác c.h.ế.t dưới chân, thản nhiên nhìn hắn.
"Tạ đại nhân, đêm nay thật thê lương quá."
Tạ Trường Ẩn ngượng ngùng cười: "Nguyên cô nương, năm xưa ta mắt mù không biết người. Xin cô nương cứu mạng ta."
Ta giương ô che cho hắn khỏi mưa, rồi cúi xuống, nửa cười nửa trêu ghẹo:
"Được thôi, chỉ cần ngài chịu ngủ với ta một đêm, ta sẽ cứu cái mạng chó của ngài."
Tạ Trường Ẩn bất đắc dĩ cười nhạt:
"Thôi không được đâu. Ta đã hứa với cố thê, nếu còn dám chạm vào nữ nhân nào, nàng ấy làm ma cũng không tha cho ta."
Ta thoáng ngẩn người, trăm mối tơ vò.
Hắn vẫn còn nhớ lời ta từng nói.
Hắn đẩy cây ô của ta ra, quay lưng bước vào màn mưa, m.á.u tươi từ vết thương nhỏ xuống theo từng đầu ngón tay.
Ta nhìn những vệt m.á.u ấy, tay nắm chặt cán ô, giọng gấp gáp: "Đừng đi, ta cứu ngài."
Hắn ngoảnh đầu lại, mỉm cười phóng khoáng: "Đa tạ cô nương."
Biết rõ nụ cười ấy chỉ là để dỗ dành ta chịu cứu hắn, mà ta vẫn không khỏi vui mừng trong lòng.
Thế nhưng nghĩ kỹ lại, trong mắt hắn, ta là người thế nào?
Một phụ nhân trung niên cô quạnh, bị chồng ruồng bỏ, vì con gái mà toan tính đủ đường, đầy toan tính cầu toàn.
Ta đã mang bao nhiêu tiếng xấu đến thế, mà hắn còn chẳng chịu ngủ cùng ta, chẳng phải thiệt thòi lắm sao?
Vậy nên ta ép Tạ Trường Ẩn phải múa kiếm một khúc để bù lại.
Hắn múa một cách miễn cưỡng.
Ta không chỉ tự mình thưởng thức, còn gọi cả Tiểu Hà tới xem, thì thầm với nó rằng:
"Cơ hội nhìn phụ hoàng con múa kiếm không có nhiều đâu."
Tạ Trường Ẩn đành dựa vào sắc đẹp mà được ta thu nhận ở lại.
Hắn ở đây cùng A Kiều đùa vui, trêu chọc nhau.
"Nàng là nữ nhân xấu xa, nàng căn bản chẳng hề yêu ta."
Ta bước vào thay thuốc cho hắn, nghe câu nói quen thuộc ấy, không nhịn được mỉm cười khi nhớ lại những tháng ngày đã qua.
"Để đại phu chê cười rồi."
Thấy ta đi vào, Tạ Trường Ẩn ngượng ngùng.
Ta nhìn hắn một lúc, giọng điệu đầy ẩn ý: "Không sao, để ta xem vết thương cho ngài."
Ngay trước mặt A Kiều, ta cởi áo cho hắn, tự tay bôi thuốc.
Chỉ một cái chạm vào da thịt, Tạ Trường Ẩn đã cứng đờ người lại.
Hắn sợ bị A Kiều phát hiện điều gì, dù rõ ràng giữa ta với hắn hoàn toàn trong sạch.
Nhưng A Kiều chẳng mảy may nghi ngờ.
Nàng tin ta hơn bất cứ ai.
Không ai hiểu rõ bằng ta, rằng A Kiều sẽ không bao giờ hoài nghi Nguyên cô cô.
Bởi vì năm Vĩnh Ninh mười lăm, công chúa nước Giang là Giang Hoàn đến Đại Ngu cầu thân, người chữa mắt cho nàng chính là ta.
"Điện hạ, người có thể mở mắt rồi."
Ta ngồi bên giường, cất kim châm, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.
"Ngươi là ai?"
"Ta là vu y được Đại Ngu phái tới chữa trị cho người, họ Nguyên, mọi người đều gọi ta là Nguyên cô cô."
Người đầu tiên Giang Hoàn nhìn thấy trong đời này, lại chính là bản thân nàng năm bốn mươi hai tuổi.
Nàng cúi xuống ngắm đôi bàn tay, nét mặt dâng lên niềm vui nhè nhẹ.
"Ta có thể đi tìm chàng ấy rồi."
Ta đưa dải lụa cho nàng.
"Điện hạ, mắt vừa khỏi, bên ngoài vẫn còn tuyết rơi, cẩn thận kẻo lạnh, kẻo tổn thương mắt."
"Cảm tạ Nguyên cô cô."
Giang Hoàn cảm kích ôm lấy ta.
Ta nhìn nàng bước ra cửa, tới rừng trúc tìm Tạ Trường Ẩn.
29
Năm Vĩnh Ninh thứ mười sáu, mồng chín tháng Giêng.
Hôm ấy, giữa cơn bão tuyết, ta cũng lên núi.
Kỳ Vương Tiêu Dục quyết định dùng thuốc nổ sát hại Thái tử và Thái tử phi.
Biết trước sự việc này sẽ xảy ra, ta đã cho người trà trộn vào bên trong, lấy được bản đồ bố trí thuốc nổ.
Không ngờ dọc đường Giang Hoàn đến, lượng thuốc nổ chôn dưới đất còn chưa bằng một nửa so với lộ trình Tiêu Dực sẽ đi qua.
Mà Tạ Trường Ẩn xử lý số thuốc nổ phía Giang Hoàn cũng xảy ra sai sót.
Chưa kể, để đối phó với Tiêu Dực, Kỳ Vương ngoài thuốc nổ còn mai phục cả sát thủ.
Muốn hoàn toàn ngăn được vụ nổ, chỉ phái người đến trước là không đủ, nhất thiết phải cản Tiêu Dực tiến vào núi.
Người duy nhất có thể cản được hắn, chỉ có một.
Ta viết một bức thư, nhờ người chuyển cho A Kiều.
【Biết nơi vào núi có bố trí thuốc nổ. Xin A Kiều tỷ tỷ hãy cứu ta.】
Nét chữ ấy là do chính tay Tiêu Dực dạy ta viết.
Nàng nhất định sẽ nghĩ là Tiêu Dực viết.
Nàng nhất định sẽ đến.
Có sự giúp sức của A Kiều, bọn người bố trí thuốc nổ chờ mãi không thấy Thái tử, không dám động thủ.
Còn ta dẫn người đến, diệt sạch đám đó, đào lên hết thuốc nổ dưới đất.
Số thuốc nổ đào được thật sự kinh người, đủ để nổ tung nửa ngọn núi, khiến quân Đại Ngu và Giang quốc cùng tan xương nát thịt, gây nên đại chiến giữa hai nước.
Ta đã ngăn chặn thành công một thảm họa chưa từng xảy ra, cứu sống tất cả mọi người.
Nhưng ai sẽ để tâm đến một trận đại nạn vốn chưa từng xảy ra?
Không ai mừng rỡ.
Không ai hay biết.
Mà đến cuối cùng, ta vẫn còn một việc phải làm.
Một mình ta tập tễnh đi trên con đường núi quen thuộc, băng qua những bụi cỏ thân thuộc, bờ suối quen thuộc, chậm rãi leo lên cao, gặp nữ nhân đang ngồi tựa lưng bên tảng đá.
"Chàng đến rồi à?" Nàng thở phào, gắng gượng đứng lên.
Ta một tay nắm lấy cổ tay nàng, một tay giấu d.a.o sau lưng.
"Ngươi không sao chứ?"
A Kiều cúi đầu, định nói gì đó.
Nhân lúc ấy, ta vung tay đ.â.m thẳng d.a.o vào nàng.
Nàng quá cảnh giác, lập tức dùng cả hai tay giữ chặt lấy lưỡi dao, ánh mắt bàng hoàng nhìn ta.
"Nguyên cô cô... là ngươi? Tại sao?"
Ta bình tĩnh nhìn nàng, bàn tay vẫn không ngừng gia lực.
"Ngươi rồi sẽ hiểu."
Nhưng A Kiều lại không hiểu.
Máu chảy dọc theo bàn tay nàng đang siết lấy dao.
Cả người nàng dựa vào phiến đá lạnh, cứng rắn không buông kiếm, dù vết thương sâu tận xương.