Chấp Thoa Sư

Chương 31

Nàng gần như tuyệt vọng nhìn ta, nước mắt như suối trào, khóc lóc cầu xin:

 

"Ta xin ngươi... tha cho ta... ta đang mang thai..."

 

Ta biết.

 

Ta biết nàng đang mang thai.

 

Biết rõ nàng liều mình chạy trốn, rõ ràng không nỡ rời xa Tiêu Dực, mà vẫn bất chấp nguy hiểm, chỉ vì đứa trẻ này.

 

"Chỉ cần ngươi chịu buông tay mà chết, ta thể bảo toàn đứa trẻ của ngươi."

 

A Kiều nhìn ta vô hồn.

 

Nàng không nói gì, nhưng bàn tay cũng đã mất hết sức lực.

 

Ta rút d.a.o ra, tàn nhẫn đ.â.m xuống lần nữa.

 

Máu liên tục trào ra từ n.g.ự.c A Kiều, thân thể nàng yếu dần, ngã ngồi xuống đất.

 

Nàng như nghe thấy điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc.

 

"Đây là gì vậy?"

 

Ta vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

 

"Đừng sợ, ngươi sẽ lại trốn thoát thêm một lần. Đây là dòng thời gian đang tự điều chỉnh."

 

A Kiều ngây người nhìn ta, bất chợt bừng tỉnh: "Thì ra... bức thư ấy là do ngươi viết."

 

Ta ngồi xuống cạnh nàng, chậm rãi vén váy lên, cho nàng xem vết thương trên bắp chân mình.

 

"Ngươi không chết, thì sẽ không ta."

 

A Kiều nhìn vết sẹo cũ, nước mắt đẫm mặt, bật cười ngây dại: 

 

"Ra là vậy... thì ravậy..."

 

Tiêu Dực đang tìm tới đây.

 

Ta đứng lên, định rời đi thì A Kiều gọi lại.

 

Nàng yếu ớt cầu khẩn: "Liệu thể... nhờ ngươi chăm sóc tốt cho chàng ấy không?"

 

Ta lặng im hồi lâu, mới nhìn nàng, khẽ cất tiếng: "Ngươi sẽ thấy."

 

Ta tập tễnh xuống núi.

 

Về đến con suối quen thuộc năm nào, ta tìm thấy một người đang hấp hối.

 

"Ta biết thế nào cũng gặp chàng ở đây."

 

Trên bãi cỏ vấy đầy máu, người kia già nua, tơi tả như một con nhím, co quắp một góc, thở dốc đau đớn.

 

Ta nín thở, từ từ quỳ xuống trước mặt ông.

 

Khẽ đưa tay, vén mái tóc rối, dùng đầu ngón tay lau sạch m.á.u bên khóe môi.

 

"Chàng vẫn không chịu nói chuyện với ta sao?"

 

Người ấy toàn thân bỗng cứng lại, càng co rúm vào góc tối, như muốn giấu mình vào tận cùng bóng đêm.

 

Không muốn để ta nhìn thấy.

 

"…Sao nàng biết ta ở đây?"

 

Thanh âm khàn đục, đứt quãng, mang theo vẻ già nua khiến người nghe tan nát cõi lòng, đó là tiếng của Tiêu Dực khi về già.

 

Nước mắt ta bất chợt trào ra, khiến đôi mắt nhòe đi.

 

"Chàng trọng thương thế, làm sao đi xa được."

 

Ông cụ cúi đầu, bờ vai run rẩy, cả người run lên từng chặp.

 

Ông đã khóc.

 

Ta cưỡng ép ngẩng khuôn mặt ấy lên, bắt ông phải đối diện với mình, nghẹn ngào chất vấn:

 

"Tại sao không cho ta nhìn chàng?"

 

Tiêu Dực gắng sức ngẩng mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn ta.

 

"A Kiều tỷ tỷ... ta già rồi, không còn đẹp nữa..." 

 

Ông lặng im hồi lâu, ngón tay không tự chủ co quắp lại, giọng run rẩy yếu ớt: 

 

"Ta còn làm nàng sợ nữa…"

 

Mười mấy năm uất ức dâng lên, nỗi bi thương cuộn trào.

 

Ta dùng cả hai tay nâng lấy mặt ông, khóc không thành tiếng.

 

"Ta chỉ một lần không nhận ra chàng! Bao nhiêu lần khác... ta đâu giận chàng... còn chữa bệnh cho chàng... giữ chànglại ăn cơm... là do chàng không chịu nói với ta..."

 

"Ta sai rồi, ta vẫn luôn đi tìm nàng."

 

Tiêu Dực nhìn ta, nước mắt ròng ròng, môi dưới run lên bần bật, không cách nào khống chế.

 

"Nhưng nàng vẫn ở bên cạnh ta... vậyta lại chẳng nhận ra... cả con gái của chúng tata cũng không nhận ra…"

 

Nỗi đau xé ruột khiến ông nghẹn lại, tưởng chừng như không thể thở nổi.

 

"Ta già rồi, đã chẳng còn xứng với nàng nữa."

 

"Ai rồi cũng sẽ già thôi... ngốc ạ, ta chỉ đùa thôi."

 

Ta lấy tay bịt chặt cằm mình, nước mắt trào ra giữa kẽ ngón tay.

 

Bàn tay nhăn nheo run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

 

"A Kiều tỷ tỷ, đừng khóc nữa... đây là lần cuối cùng ta được gặp nàng." 

 

Những ngón tay lưu luyến dừng lại bên má ta, "Đừng khóc mà…"

 

Ta hít sâu một hơi, gắng ép nước mắt rút về.

 

Ánh mắt lướt qua những mũi tên còn cắm trên lưng ông.

 

Người năm nào từng bị ta cưỡi ngựa xô ngã, nay lại khiến ta đau như xé lòng.

 

"Chàng rõ ràng đã sống sót, sao còn... quay về đây?"

 

Tiêu Dực gượng cười nhạt.

 

"A Kiều tỷ tỷ, nàng đừng lo, ta rất nghe lời." 

 

Ông nhìn ta chăm chú, ánh mắt vừa lưu luyến vừa khao khát, hơi thở mỏng manh như tơ liễu đầu xuân.

 

"Ta đã một mình sống rất, rất lâu... chỉ là quá nhớ nàng, nên muốn về thăm nàng một lần…"

 

Ta khẽ đáp: "Được."

 

Ta ngồi bên Tiêu Dực, lặng lẽ cùng ông đi hết đoạn cuối đời mình.

 

Ông kiệt sức dựa vào vai ta, ngắm phong cảnh trước mắt, thần sắc dần đờ đẫn.

 

Núi xanh sừng sững, nối liền trùng điệp, bàn tay tạo hóa gọt đẽo ra khe núi này

 

Trên cao, khe đá tuôn dòng thác trắng xóa, đổ xuống vực sâu, hóa thành con suối nhỏ quanh co dưới chân ta.

 

Nước thượng nguồn trong vắt.

 

Nước hạ lưu đã bị m.á.u nhuộm thành đỏ thẫm.

 

Tiêu Dực nghiêng đầu, nhìn ta thật lâu, khẽ nói:

 

"A Kiều tỷ tỷ, núi cao sông dài, cảnh đẹp hữu tình, hãy để ta an nghỉ lại đây nhé."

 

Ta đan tay vào bàn tay ông.

 

"Được, nghe lời chàng."

 

Ta cúi đầu ngắm ông, thấy ông tự ti muốn tránh đi, liền cúi xuống hôn lên môi ông.

 

"Tiêu Dực, ta yêu chàng."

 

Đôi mắt Tiêu Dực khóa chặt lấy gương mặt ta, tràn ngập vui sướng và si mê.

 

"A Kiều tỷ tỷ, nàng thực sự không lừa ta… Làm sao nàng nhận ra ta được vậy… Khi nào thì nàng biết đó là ta?"

 

Ông điều chỉnh tư thế trong lòng ta, an tâm tựa vào hõm vai ta.

 

Ta dõi mắt nhìn dòng suối róc rách, nhớ lại những chuyện cũ năm xưa.

 

"Năm ấy, đêm giao thừa bị đuổi khỏi Nhược Thanh điện, ta vừa đi vừa thấy người theo sau. Về nhà, nghe tiếng gõ cửa, vừa mở ra, đã thấy chàng—"

 

Ngón tay đan chặt dưới đáy lòng ta từ từ buông lỏng.

 

Giọng ta nghẹn lại, vội nhắm mắt, hai dòng lệ chợt trào ra không kịp ngăn.

 

"Tiểu Hà gọi chàng là ông nội, là cố tình trêu chọc chàng, đồ ngốc."

 

30

 

Ta ngồi một mình bên suối, ngơ ngác nhìn về phía xa xăm, nước mắt trên mặt cũng dần bị gió cuốn khô.

Chương trước
Chương sau