Chương 32
Tạ Trường Ẩn hốt hoảng chạy tới tìm ta.
"Nguyên cô cô, A Kiều xảy ra chuyện rồi!"
Ta đứng dậy, nhìn hắn: "Được."
A Kiều bị đ.â.m d.a.o vào ngực, ngã trong vòng tay tân lang, bàn tay dần buông lỏng.
Tiêu Dực đau đớn đến ngất lịm tại chỗ.
A Kiều được đưa đến chỗ ta.
Tạ Trường Ẩn không thể chấp nhận cái c.h.ế.t của nàng, bèn đem viên thuốc ‘thoa’ cuối cùng cho nàng uống.
Ta bình thản nhìn hắn.
Hắn làm xong tất cả, tháo mặt nạ xuống, khôi phục lại uy nghi đế vương, trầm giọng ra lệnh cho ta:
"Bảy năm sau, Nguyên Vu phụng chỉ của trẫm mà luyện ra loại thuốc này. Hiện tại đứng trước mặt ngươi, chính là hoàng đế Đại Ngu—Tiêu Dực."
Ta không kìm được sững sờ.
Giờ đây đứng trước mặt ngươi là Hoàng hậu Đại Ngu, ta đã nói gì chưa?
A Kiều uống thuốc xong, thân thể hóa thành hư vô.
Tạ Trường Ẩn quay người bước ra khỏi cửa.
"Ngài đi đâu?"
"Đi tìm nàng."
"Trời đất rộng lớn, biết đi đâu mà tìm?"
"Chỉ cần nàng còn sống, nhất định sẽ đến tìm ta."
Ta dõi mắt trông theo bóng lưng hắn, dần khuất khỏi tầm nhìn.
Kỳ Vương làm loạn bất thành, bỏ trốn.
Hôn lễ Thái tử vẫn cứ đúng ngày cử hành.
Sáng hôm sau, Thái tử đến tìm ta, lại phát hiện t.h.i t.h.ể A Kiều chẳng thấy đâu.
Hắn gần như phát cuồng, rút kiếm kề cổ ta, ép ta trả lại người cho hắn.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thực Hà kịp thời đến cứu ta khỏi mũi kiếm.
Ta kinh hoảng ngồi bệt dưới đất, tay run run sờ lên cổ vẫn còn dính máu, bàng hoàng nhìn hắn.
Không ngờ sau khi ta chết, Tiêu Dực lại biến thành người như vậy.
Ta kéo Thực Hà lại, quỳ xuống đất, nói với hắn:
"Tương truyền trên đời có một loại thuốc, có thể đưa người trở về quá khứ. Ta sẽ luyện cho điện hạ loại thuốc ấy, để ngài và A Kiều cô nương gặp lại nhau."
Thái tử điện hạ run rẩy hạ kiếm xuống, dè dặt hỏi ta:
"Thật sao? Ta còn có thể gặp lại nàng ấy sao?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút né tránh:
"Sẽ được thôi. Ngài quên lời A Kiều cô nương từng nói rồi sao?"
"Núi cao sông dài, hẹn ngày tái ngộ."
Tiêu Dực lẩm nhẩm lại câu ấy, rồi thất thần rời đi.
Giang Hoàn vào Đông cung làm Thái tử phi.
Nàng ngày ngày mong nhớ Tạ Trường Ẩn, dần trở nên ít nói, tâm tư ủ dột.
Dù mang khuôn mặt giống đến bảy phần, nhưng hoàn toàn không phải A Kiều trong lòng Thái tử.
Thực Hà thở dài cảm thán.
"Ta bắt đầu nhớ những ngày mẫu thân còn là tiểu hồ ly rồi."
Ta khẽ thở dài.
Ta từ trước đến nay luôn biết cách khiến Tiêu Dực vui lòng, chỉ là lòng ta khi ấy đã hướng về Tạ Trường Ẩn.
Thái tử cũng chẳng thích Thái tử phi.
Nhưng vì lời trăn trối của A Kiều, hắn vẫn nghe lời cưới Giang Hoàn, vợ chồng hòa thuận, tương kính như tân, từ đó không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào khác.
Ai cũng nghĩ Thái tử đã quên cung nữ nọ, yêu Thái tử phi từ cái nhìn đầu tiên.
Lão hoàng đế vô cùng hoan hỉ.
Ông vốn chỉ yêu mình hoàng hậu, nay thấy Thái tử cũng vậy, lại càng hài lòng về thái tử.
"Tên Kỳ Vương nghịch tử kia, chỉ làm được một việc tốt duy nhất, là g.i.ế.c c.h.ế.t con yêu nữ mê hoặc Dực nhi. Nó tưởng trẫm không biết ư…"
Ta mỉm cười đáp phải, rồi lén bỏ hoàng liên vào thuốc của ông ta.
Lão hoàng đế vừa nhăn mặt uống thuốc đắng, vừa hạ lệnh truy bắt Kỳ Vương.
Thân thể ông mỗi ngày một yếu, nhưng vẫn muốn vì Thái tử mà làm việc cuối cùng.
Nhưng mãi đến lúc băng hà, vẫn không bắt được Kỳ Vương.
Năm Vĩnh Ninh mười tám, Thái tử Tiêu Dực đăng cơ, lập Thái tử phi Giang thị làm Hoàng hậu, đổi niên hiệu thành Lâm An.
Năm Lâm An đầu tiên, Thực Hà vừa tròn mười lăm.
Đang chuẩn bị mừng sinh thần cho nàng, ta nhận được một phong thư, nét chữ chính là của Kỳ Vương.
Trong thư hắn thú nhận năm xưa từng hạ độc lên con gái ta, bảo nó sống không quá ba mươi tuổi. Nếu muốn có giải dược, phải hạ độc tân đế.
Ta và Thực Hà đọc đi đọc lại bức thư ấy.
"Bảo con sống không quá ba mươi tuổi, câu này rốt cuộc nên hiểu thế nào đây?"
"Quả thật khó hiểu."
Bởi vì Thực Hà không có tuổi tác.
Thời gian chẳng thể xâm hại nàng.
Lời uy h.i.ế.p của Kỳ Vương hoàn toàn vô dụng, nhưng ta vẫn đáp ứng hắn.
Sau đó, Tạ Trường Ẩn trở về.
Hai năm qua, hắn lang bạt khắp chân trời góc bể, vẫn chẳng tìm thấy A Kiều.
Hắn lại quay về kinh thành, thỉnh thoảng lén vào cung, tìm ta trò chuyện.
Nhưng đến thăm ta chỉ là cái cớ.
Hắn chỉ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ trông ngóng Hoàng hậu.
Hắn biết, sớm muộn gì, đó cũng sẽ là A Kiều tỷ tỷ của hắn.
Hắn ngắm Giang Hoàn, còn ta lại ngắm nhìn hắn.
"Tạ đại nhân, A Kiều đã qua đời rồi, ngài nên nhìn về phía trước."
Hắn làm như không nghe thấy.
Ta lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt hắn, khi rót trà bỗng thất thần, nước tràn khỏi miệng chén, làm ướt tay áo hắn.
Tạ Trường Ẩn đặt chén trà xuống, ý cười như có như không nhìn ta.
"Cô cô đúng là càng già càng lắm lời, sao người không nghĩ đến chuyện tái giá?"
Ta không nói gì nữa, thu dọn ấm chén, lặng lẽ quay vào trong.
Từ đó chẳng khuyên hắn thêm điều gì.
Mỗi năm, ngày mồng chín tháng Giêng là một ngày đặc biệt.
Ngày này, Tiêu Dực sẽ hoàn toàn buông thả bản thân, xem Hoàng hậu Giang Hoàn như A Kiều, để vết thương tưởng chừng sắp lành, xé toạc ra lần nữa.
Ngày này, Giang Hoàn sẽ đến tìm ta xin thuốc tránh thai, tránh cho mình mang thai.
Ngày này, Tạ Trường Ẩn lại về ngọn núi ấy, đi suốt một ngày một đêm, đi qua từng tấc đất mà A Kiều từng trốn chạy.
Ngày này, ta sẽ dắt Thực Hà lên núi, đến bên dòng suối ấy, tế bái phu quân đã khuất.
Cứ thế, năm Lâm An thứ năm đã tới.
Ta cũng gần năm mươi tuổi.
Đã tới độ tuổi biết mệnh trời.
Đêm ấy, Hoàng đế đột ngột một mình đến tìm ta, hỏi ta việc luyện chế thuốc ‘Thoa’ tiến triển ra sao, nói rằng hắn không muốn đợi thêm nữa.