Chấp Thoa Sư

Chương 33

Ta cảm thấy rất lạ.

 

Hắn đã lâu lắm rồi không tới tìm ta.

 

Nhất là như lần này, say khướt không đứng vững, phải để ta đỡ ngồi xuống.

 

"Bệ hạ, ngài sao vậy?"

 

Tiêu Dực rã rời nằm sấp trên bàn, cố gắng ngẩng đầu, mắt hướng về vầng trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

 

"Trẫm... hình như... chút... thích Hoàng hậu rồi..."

 

Khóe môi hắn gượng cười, ánh lên nét cay đắng.

 

Tim ta như chợt ngừng đập.

 

Đáp án mà năm xưa Tạ Trường Ẩn không chịu thừa nhận, nay lại nghe được theo cách này.

 

"Những năm gần đây, không biếtsao nàng ấy càng lúc càng giống A Kiều tỷ tỷ, ta thực sự sắp không phân biệt nổi nữa..."

 

Thực ra ta đều hiểu cả.

 

Mỗi năm đến mồng chín tháng Giêng, hắn cố ý gọi tên A Kiều, không chỉ để nhắc nhở Giang Hoàn, cũng là nhắc nhở chính mình.

 

Tiêu Dực như sắp phát điên.

 

"Ngươi nói xem, phải A Kiều tỷ tỷ biết trước ta sẽ thay lòng... nên mới kiên quyết đẩy ta về phía Giang Hoàn, rồi mới yên tâm rời đi không? Nàng ấy hận ta... đúng không?"

 

Ta chỉ im lặng.

 

Tiêu Dực không thực sự hỏi ta.

 

Hắn hỏi ánh trăng trên trời, hỏi mãi, rồi nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi.

 

"Nhưng nàng ấy cũng không nhìn lầm người... Ta phụ nàng ấy, lại đi yêu người khác." 

 

Thanh âm hắn bình thản mà tuyệt vọng, "Như là báo ứng cho kẻ bạc tình, đến tận đêm nay mới biết, hóa ra vị Hoàng hậu vốn thanh tâm quả dục kia, cũng đã sâu nặng với một người khác..."

 

Tiêu Dực cúi đầu, bật ra một nụ cười tự giễu.

 

Hắn nâng chén trà trước mặt, bỗng dùng sức siết vỡ, từng mảnh sứ nhọn cắt nát lòng bàn tay, m.á.u chảy ướt kẽ ngón.

 

"Tại sao... người nên c.h.ế.t là ta... Tại sao năm xưa không phải ta chết?"

 

Ta lặng lẽ ngồi đối diện hắn.

 

Nhẹ nhàng tách từng mảnh sứ dính m.á.u khỏi tay hắn, từng mảnh, từng mảnh, cẩn trọng lấy ra.

 

"Bệ hạ, xin đừng lo. Ta đã luyện thành thuốc ‘Thoa’ rồi."

 

31

 

Năm Lâm An thứ năm, thiên tử mê tín, chìm đắm trong thuật luyện dược.

 

Hoàng hậu Giang thị, được sủng ái tột bậc, đêm khuya vội vã đến Trường Tín điện, khuyên ngăn không được, bèn đoạt lấy thuốc nuốt xuống. 

 

Đế vương kinh hãi, sau đó cũng uống thuốc.

 

Trước sự chứng kiến của bách quan, đế hậu đều biến mất.

 

Đêm ấy, đèn trong cung sáng rực, bách quan không ai ngủ, tìm kiếm suốt đêm.

 

Đến rạng sáng, lại thấy đế vương Tiêu Dực xuất hiện, chỉ qua một đêm đã già đi mười năm.

 

Hoàng hậu Giang thị tìm mãi chẳng thấy, xem như đã mất.

 

Vu nữ họ Nguyên, biệt tích tiêu dao.

 

Thực ra, đêm hôm ấy, ta để lại một phong thư cho Thực Hà, dặn nàng chuyển cho Tạ Trường Ẩn, tức là hoàng đế Tiêu Dực lúc này.

 

Còn ta, lại đi tìm Kỳ Vương.

 

Hắn ẩn náu trong mật đạo nhà thợ săn ngoài kinh, tung tích cực kỳ bí mật.

 

Đêm ấy Tiêu Dực không còn tăm hơi, hắn nhận được thư của ta, tưởng ta đã g.i.ế.c c.h.ế.t Tiêu Dực, mới lộ ra chỗ ở.

 

Lúc ta tới nơi, trời vẫn chưa sáng.

 

Tiêu Dục mừng rỡ đến mất ngủ.

 

Đợi đến khi Tiêu Dực c.h.ế.t đi, hắn sẽ là hoàng thất duy nhất còn sót lại, thể lên ngôi hoàng đế.

 

Hắn bảo ta lập đại công, mọi chuyện đều bỏ qua, còn thiết yến chiêu đãi.

 

Trong mật đạo, ánh sáng lờ mờ, chẳng chứa nổi nhiều người.

 

Ta nói ta muốn được ban thưởng.

 

"Chẳng phải là giải dược cho con gái ngươi sao? Đi lấy mà dùng!"

 

Mọi người rời đi.

 

Ta rút dao, đ.â.m thẳng vào tim hắn.

 

"Thứ ta muốn, chính là mạng của Nhị điện hạ."

 

Chuyện g.i.ế.c người, một lần thì lạ, hai lần cũng thành quen.

 

Tiêu Dục c.h.ế.t cũng không quá đau đớn.

 

Thuộc hạ của hắn xông vào, ai nấy đều sợ hãi nhìn ta, giọng run rẩy:

 

"Nàng ta là vu nữ, là vu nữ…"

 

Thân thể ta hóa thành tro bụi.

 

Trước khi tới đây, ta đã nghĩ kỹ, sau khi g.i.ế.c Kỳ Vương thì sẽ chạy trốn ra sao.

 

Ta lại lần thứ ba uống ‘thoa’.

 

Lần này, tâm trạng ta rất khác.

 

Dù mở mắt rađâu, ở phương trời nào, ta cũng sẽ sống thật tốt.

 

Không ngờ lại trở về Đông cung.

 

Nhưng không phải Đông cung của Tiêu Dực.

 

Đây là Đông cung năm Chiêu Hòa thứ bốn mươi mốt.

 

Ở nơi này, cảnh vật không đổi, chỉ con người là khác biệt.

 

Thái tử và Thái tử phi hòa hợp như cầm sắt.

 

Thái tử phi sinh hai con trai, trưởng tử vừa sinh ra đã được lập làm thái tôn, thứ tử thông minh lanh lợi, tiểu nữ nhi vừa sinh ra đã c.h.ế.t yểu.

 

Trắc phi họ Tiết, tính tình hiền hòa, sinh được một con trai.

 

Khi ta tới đây, đã là một bà lão năm mươi tuổi, không còn cơ hội tiếp cận những nhân vật quan trọng, bị một cung nữ họ Lâm nhặt về.

 

Năm ấy, Lâm thị đang mang thai, cô đơn không ai nương tựa, cần người chăm sóc.

 

Ta ở lại bên nàng.

 

Lâm thị không được sủng ái, không tiền, cuộc sống khốn khó.

 

Ta phải nghĩ cách kiếm sống, lục soát khắp gian viện rách nát của nàng, tìm được khung cửi cũ kỹ bỏ hoang.

 

Bà lão dệt vải, kiếm kế sinh nhai.

 

Lâm thị mang thai, giúp ta quay tơ.

 

Năm sau, Lâm thị sinh con.

 

Tự tay ta cắt rốn, tắm rửa cho đứa trẻ, cẩn thận bọc vào tã.

 

Đứa trẻ mở to đôi mắt đen nhánh, tò mò nhìn ta, bàn tay nhỏ vươn lên chạm vào mặt ta.

 

Tiêu Dực à Tiêu Dực, chúng ta lại gặp nhau rồi.

 

Ta mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.

 

Lâm thị chưa từng nuôi con, lúc nào cũng lóng ngóng.

 

Còn ta thì bình tĩnh vô cùng.

 

"Ma ma cũng con sao?"

 

"Ta một đứa con gái."

 

Lâm thị ngưỡng mộ: "Ta cũng thích con gái."

 

Ta không nhịn được ngắm nàng, thật muốn hỏi một câu, vậy nàng thích cháu gái không?

 

Nhưng thôi vậy.

 

Lâm thị sinh con xong, Thái tử không đến, chỉ theo lệ ban thưởng, cũng chẳng đặt tên. 

 

Vì là con thứ năm, gọi là Tiêu Ngũ.

 

Chỉ ta gọi nó là tiểu điện hạ.

 

Tiểu điện hạ ngoan hơn Thực Hà nhiều lắm.

 

Phòng dệt tối om, năm này qua năm khác ta ngồi đó dệt vải, tiểu điện hạ ngồi trên ghế, tò mò nhìn con thoi bay qua bay lại, hết luồn qua bên này lại sang bên kia.

 

Đôi mắt tròn xoe cũng theo đó mà xoay chuyển.

Chương trước
Chương sau