Chương 34
Chờ ta dệt xong một tấm vải, đứa nhỏ đã ngủ gục mất rồi.
Ta bế nó lên giường, ngắm nhìn những đường nét quen thuộc.
Tiêu Dực, ta nhớ chàng biết bao.
Cứ như vậy, ngày qua ngày trôi đi.
Tiểu điện hạ lên hai, Thái tử đăng cơ, Thái tử phi thành hoàng hậu, trắc phi thành quý phi.
Cung nữ Lâm thị cũng trở thành Lâm mỹ nhân không được sủng ái.
Ta là bà lão bên cạnh Lâm mỹ nhân, giúp nàng trông trẻ.
Ta thích dệt vải, dệt cho tiểu điện hạ xem.
Cho tới một ngày, tiểu điện hạ hào hứng nói với ta:
"Ma ma, ta hiểu rồi! Ta nhìn ra được con thoi chuyển động như thế nào rồi!"
Hắn kéo ta xuống, rồi tự mình trèo lên.
Tiếng máy dệt đều đều vang vọng, "keng keng, cạch cạch", như nhịp tim già nua chậm chạp của ta.
Tiểu điện hạ năm tuổi đã học được cách dệt vải.
Hắn kéo tay ta, muốn ta xem tấm vải mình vừa dệt.
Ta nhẹ nhàng sờ lên mặt vải, thấy từng sợi chỉ đều đặn, mịn màng, không nhịn được mà bật cười khẽ.
"Tiểu điện hạ thật thông minh."
Tiêu Dực nở nụ cười đắc ý nhìn ta.
Bất chợt, ta nhớ lại ngày xưa, khi hắn dạy ta dệt vải, cũng từng cười với ta như vậy.
Mà đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Năm năm, bảy năm, sáu năm, sáu năm nữa...
Quả thật ta đã già, đến cả tính toán cũng không xong.
Ta bảo tiểu điện hạ giúp ta tính thử.
"Thực ra, ma ma cũng là được người khác dạy dệt vải, nhưng ta không nhớ nổi là bao nhiêu năm trước nữa."
Tiểu điện hạ rất lanh lợi.
"Ma ma đừng tính ngược lại, còn nhớ năm học dệt vải, bà bao nhiêu tuổi không?"
Ta chợt nhớ ra, mắt rưng rưng, khẽ lẩm bẩm: "Năm ấy, ta hai mươi ba tuổi."
"Vậy năm nay ma ma năm mươi lăm rồi, tức là ba mươi hai năm trước."
Ba mươi hai năm trước rồi sao?
Ta từ từ quay đầu lại, nhìn tiểu điện hạ, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Điện hạ, ta đã năm mươi lăm tuổi rồi.
Điện hạ, đây là lần cuối cùng ta ở bên cạnh chàng.
Tiểu điện hạ bối rối đứng dậy.
"Mẫu thân ơi, ma ma rõ ràng còn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên khóc rồi..."
Lâm mỹ nhân dìu ta về phòng nghỉ.
"Ma ma đã già rồi, con nên để bà ấy nghỉ ngơi nhiều hơn."
Tiểu điện hạ không biết phải làm sao.
Năm Vĩnh Ninh thứ năm, ta đã gần đất xa trời.
Ta già đến nỗi không còn dệt nổi nữa, khung cửi phủ đầy bụi, con thoi năm xưa cũng nằm im một góc, chẳng còn chuyển động, phủ lên mình một lớp tro bụi mỏng.
Ta cầm lấy nó, trân trọng giữ lại.
Bao năm qua, ta bệnh tật triền miên, khó ngủ.
Vết thương do trúng tên ở chân trái ăn vào tận xương, lúc trẻ chỉ khập khiễng, già rồi đau nhức đến trở mình cũng không yên.
Vết đao nơi ngực, vẫn thường làm ta giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Ta hiểu, đại hạn của mình đã gần kề.
Năm đó, trong cung cũng có đại sự xảy ra.
Thái tử và Tam hoàng tử lần lượt qua đời, hoàng hậu đau đến đứt từng khúc ruột, hoàng đế ngày đêm ở bên an ủi.
Mấy tháng sau, Lâm mỹ nhân cũng bệnh mất, tiểu điện hạ khóc không thành tiếng.
Ta gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, lảo đảo xuống giường, nấu cho hắn một bát mì nước.
"Tiểu điện hạ, đừng khóc nữa, mau đi tìm phụ hoàng đi."
Hắn ôm bát mì, nước mắt tuôn rơi, chậm rãi ăn hết.
Ta giúp hắn mặc y phục, tiễn ra tận cửa.
Hắn quay đầu nhìn ta đầy bịn rịn.
"Điện hạ, mau đi đi." Ta mỉm cười nói, "Ta chờ tin vui của con."
Tiêu Ngũ rời đi.
Hoàng đế ban cho hắn cái tên: Dực.
Ngũ hoàng tử sẽ do hoàng hậu nuôi dạy.
"Ma ma, con về rồi đây."
Cánh cửa khép hờ cuối cùng cũng mở ra, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt ta.
Ta thấy thiếu niên ấy chạy vội vào, nét mặt hoảng hốt.
"Ma ma, người làm sao vậy?"
Ta nằm trên giường, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
"Điện hạ, đây là lần cuối cùng ta gặp con."
Tiêu Dực nghe không hiểu, nhưng hắn òa khóc.
"Người nói sẽ đợi tin vui của con mà! Hoàng hậu đã nhận nuôi con rồi... Ma ma, ma ma, sao người lại như thế?"
Hắn nắm chặt lấy tay ta.
Bàn tay hắn còn trẻ trung lắm, mà tay ta thì đã chẳng còn sức lực.
Ta hé môi, hơi thở mong manh: "Điện hạ, ta già rồi."
Tiêu Dực quỳ bên giường ta, khóc đến nghẹn ngào.
"Lẽ nào, mẫu thân đi rồi, ngay cả ma ma cũng bỏ con mà đi sao? Chỉ còn lại một mình con thôi..."
Ta đưa tay lên, vuốt ve gương mặt hắn.
"Điện hạ, đừng sợ."
Ta lấy con thoi từ trong ngực, đặt vào tay hắn, "Trên đời này, luôn có người đang trên đường đến để yêu con."
Tiêu Dực không hiểu ý, nước mắt lưng tròng nhìn ta.
"Ma ma, con không hiểu, ý người là gì?"
Ta ngắm kỹ gương mặt ấy, yếu ớt mấp máy môi, chỉ làm khẩu hình "chờ ta", rồi không còn sức mở mắt nữa.
"Ma ma——"
Tiêu Dực òa khóc, nắm chặt tay.
Con thoi ấy cũng khẽ nứt ra trong lòng bàn tay hắn, kết thúc một kiếp đời của nó.
32
Năm Lâm An thứ năm.
Trải qua mười ba năm làm Tạ Trường Ẩn, cuối cùng Tiêu Dực lại trở về ngôi vị đế vương.
Nhưng Giang Hoàn vẫn không xuất hiện.
Đêm khuya, hắn ngồi trong Trường Tín điện, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Ba mươi tám tuổi, Tiêu Dực cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng lặp của mười sáu năm Vĩnh Ninh.
Nhưng cũng chính vì thế, hắn đã đánh mất tất cả.
Hắn khao khát được gặp lại Giang Hoàn một lần nữa, bất kể là nàng có yêu hắn hay không, điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Hắn chỉ muốn được gặp nàng một lần.
Bên ngoài Trường Tín điện, một bóng người thấp thoáng xuất hiện.
Nhưng chẳng phải người đó, mà chỉ là thị nữ Thực Hà.
Thực Hà trao cho hắn một phong thư.
Bên ngoài phong thư viết bốn chữ lớn: “Phu quân thân khải.”
Ban đầu thấy nét chữ quen thuộc ấy, hắn chỉ nghĩ là Giang Hoàn để lại.
Cho đến khi mở thư ra.
Từng chữ từng dòng, như rạch từng vết m.á.u vào tim, tựa hồ muốn cướp đi sinh mệnh của hắn.