Chấp Thoa Sư

Chương 6

Nguyên cô cô xưa nay không để bụng mấy chuyện nhỏ.

 

"Không sao. Ngươi tìm ta chuyện gì?"

 

Ta bảo mình là cung nữ của Nhược Thanh điện, đặc biệt đến thỉnh giáo.

 

"Nguyên đại phu vốn là học trò của Sở vu, không biết đã từng nghe qua loại thuốc nào, không chỉ đưa linh hồn về quá khứ, mà cả thân xác cũng trở về?"

 

Bà rót trà cho ta.

 

"Ta từng nghe sư phụ kể về loại thuốc này, nhưng chỉ là truyền thuyết. Khi nước Sở diệt vong, các vu nữ bị coi là tai họa, bị diệt tận gốc. Hơn trăm vu nữ vì muốn phục quốc đã luyện chế loại thuốc này, đặt tên là '*Thoa'. Nghe nói uống xong sẽ hóa thân thành con thoi, vượt qua dòng thời gian. Người uống thuốc ấy, được gọi là ‘nhân thoa’."

 

(*Thoa: con thoi – dụng cụ dệt vải)

 

"Hóa thân thành con thoi ư?" Ta ngẩn ra

 

"Nhưng nước Sở cũng đâu phục quốc được…"

 

"Đúng vậy, ai uống thuốc đều mất tích, lịch sử chẳng thay đổi, nên 'Thoa' chắc đã thất bại rồi… Sao ngươi biết loại thuốc ấy?"

 

Ta cứng đờ cả người.

 

Bởi chính ta là ‘nhân thoa’ ấy.

 

Việc ta thể xuất hiện tại đây, chính là bằng chứng rõ ràng nhất rằng loại thuốc ấy thật sự tồn tại.

 

Ta nhìn bà, hồi lâu mới nói: "Sau này bà sẽ luyện ra được thuốc ấy."

 

Nguyên cô cô không hiểu.

 

Nhưng ta cứ ba ngày lại đến tìm bà, nhờ trí nhớ về những gì đã biết về bà từ năm xưa,  chúng ta chẳng bao lâu lại kết làm bằng hữu.

 

Dưới lời khuyên của ta, Nguyên Y bắt đầu thử luyện chế 'Thoa'. Nhưng những ghi chép về nó quá ít, ngoài cái tên ra chẳng còn gì khác.

 

Ta nhờ Tiêu Dực tìm giúp một chiếc khung cửi, định lúc dệt vải sẽ quan sát kỹ con thoi.

 

Nhưng ta không biết dệt, đành bó tay.

 

Vẫn là Tiêu Dực thông minh, dạy ta cách ngồi lên khung dệt, đạp bàn chân, ném thoi, kéo lược gỗ về phía sau...

 

Bàn chân ta nhấn lên nhấn xuống, phát ra những âm thanh trầm đục đều đặn.

 

Chiếc thoi vừa được ném đi đã vun vút qua lại, nhanh đến mức chẳng thấy bóng đâu.

 

Ta từ từ dừng lại.

 

"Sao ngươi lại hứng thú với thứ này?" Tiêu Dực cầm lấy con thoi hỏi.

 

Ta lảng tránh, lại hỏi lại: "Còn ngươi, sao cái gì cũng biết vậy?"

 

"Bởi vì ta thông minh mà!"

 

Hắn ném con thoi sang cho ta, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đắc ý.

 

"Thuở nhỏ nhũ mẫu ta dệt vải, ta nhìn một lần là hiểu ngay."

 

Ta đón lấy con thoi hắn ném, nắm chặt trong tay, cảm giác như bị bỏng.

 

8

 

Vậy là năm đầu tiên xuyên không cũng trôi qua.

 

Ta và Tiêu Dực đã hẹn nhau đêm trừ tịch cùng thức canh năm.

 

Nhưng Nhược Thanh điện chỉ chúng ta, quả thực vắng vẻ đến mức phát lạnh, ta bèn mời Nguyên cô cô đến, định giới thiệu với Tiêu Dực.

 

Nguyên Y vui vẻ nhận lời.

 

Đêm ấy Tiêu Dực đẩy cửa bước vào, ôm đầy một vòng hoa mai, nhưng vừa trông thấy người lạ thì nụ cười liền đông cứng trên môi.

 

Nghe xong lời giới thiệu của ta, ánh mắt hắn càng thêm u oán.

 

"Hóa ra ngươi bao lâu nay không ở nhà là lén đi tìm bà ta?"

 

Câu ấy nói ra làm ta cũng ngượng.

 

Nguyên Y đứng dậy nhìn hắn: "Ngũ điện hạ."

 

Tiêu Dực chỉ gật đầu cho lệ, rồi lập tức đuổi người đi, lại còn vung tay ngăn ta không cho đuổi theo.

 

Hắn nghiêng đầu, cụp mắt nhìn ta: "Đêm nay đón giao thừa, chỉ ta với ngươi thôi."

 

Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên khung cửa, vừa như thị uy vừa như làm nũng.

 

Đối diện với Tiêu Dực khi còn niên thiếu, ta cũng chẳng biết nên làm gì cho phải.

 

Không những lén bẻ cành mai cho ta, hắn còn đặc biệt đi xin khoai lang về, chôn vào lò than canh giao thừa, đợi tới nửa đêm mới lấy ra, tự tay bóc cho ta ăn.

 

Quả là một đêm giao thừa ngọt ngào.

 

Đông qua xuân tới, thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã sang mùa hạ năm thứ hai.

 

Tháng sáu oi nồng không chịu nổi, đêm xuống Tiêu Dực đọc sách, ta phải quạt cho hắn, xua muỗi.

 

"Hồi xưa là quạt nhẹ đuổi đom đóm, giờ là đập ruồi muỗi, cho ngươi biết tay! Bốp—"

 

Bóng tối phủ xuống.

 

Ta ngơ ngác, vung tay: "Ơ, ta lạirồi sao?"

 

Tiêu Dực im lặng một hồi: "Ngươi vừa đập tắt nến rồi."

 

Hắn lại châm nến.

 

Đêm oi bức, ta lấy luôn tập chữ của hắn làm quạt, quạt mỏi cả tay vẫn không hết nóng, mồ hôi nhễ nhại.

 

Thấy hắn đang chăm chú đọc sách, ta lén cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại váy lụa mỏng.

 

Vừa cởi ra đã bị khoác lại.

 

Tiêu Dực cầm sách, mắt không liếc ngang: 

 

"Nam nữ hữu biệt, cần giữ lễ giáo. Huống chi ta còn trẻ, huyết khí chưa ổn, kiến thức cũng chưa rộng, càng nên quý trọng thân thể."

 

Hắn lải nhải mãi không dứt, càng nói ta càng thấy nóng bức.

 

"Ngươi không thấy nóng sao?" Ta bất chợt ghé sát lại gần hắn, "Trán ngươi cũng đầy mồ hôi kia kìa..."

 

Tiêu Dực đột ngột đứng dậy, hơi thở gấp gáp: "Ngươi... ngươi lui xuống đi."

 

Không rõ hắn bị sao, đột nhiên lại khách khí với ta.

 

Còn ta thì chẳng rảnh mà để ý.

 

Nghe bọn cung nhân tám chuyện, nói cái giếng cạn bốc mùi hôi thối, tim ta lập tức nhảy lên tận cổ họng, đó là t.h.i t.h.ể năm ngoái bị ta ném vào giếng.

 

Nửa đêm, ta lén tới đổ tro rơm xuống giếng, không ngờ bị người ta bắt gặp.

 

Bị cái bóng ấy dọa cho suýt ngã xuống giếng, may được người ấy kịp kéo lại.

 

Nhờ ánh trăng lờ mờ, ta nhận ra đó là lão thị vệ từng cứu ta năm trước.

 

Ông kéo ta đứng vững, rồi cũng ngó xuống giếng. 

 

Ta rút trâm cài giấu ra sau lưng.

 

Nào ngờ ông không nói gì, chỉ đi tìm hòn đá lớn, ném xuống giếng.

 

Ta ngẩn ngơ: "Ông giúp ta sao?"

 

Ông gật đầu.

 

Có ông giúp, chẳng mấy chốc cái giếng ấy đã bị lấp lại.

 

Nhờ vậy, ta mới quen biết ông.

 

Lão thị vệ họ Vạn, tên thật thì không rõ, đã gần sáu mươi tuổi, một thân một mình, cô đơn quạnh quẽ, lạingười câm.

 

Ta gọi ông là Vạn thúc, rảnh rỗi hay đem đồ ăn tới, chẳng mấy chốc thành đôi bạn già cách biệt tuổi tác.

 

Thế mà chưa được một tháng, Tiêu Dực đã phát hiện, nghiêm cấm ta qua lại.

Chương trước
Chương sau