Chấp Thoa Sư

Chương 7

"Gan ngươi lớn thật, đến loại người như thế cũng dám kết thân, chẳng sợ tự chuốc lấy phiền phức sao?"

 

Lúc ấy ta ngượng vô cùng: "Ông ấyngười câm, phải điếc đâu... ngươi đừng nói thế trước mặt ông ấy chứ!"

 

Tiêu Dực chẳng màng, cứ kéo ta đi, còn lên tiếng cảnh cáo Vạn thúc, nếu còn dám dây dưa với ta thì sẽ đánh gãy chân ông.

 

Vạn thúc chỉ đứng đó, không dám ngăn cản.

 

Ta cứ thế bị Tiêu Dực lôi đi.

 

"Ngươi chẳng hiểu gì cả, loại người như thế trong cung không ai thèm nhìn tới, chỉ ngươi mới cho là ông ta tốt bụng, biết đâu ông ta mưu đồ gì với ngươi..."

 

"Ớ!" Ta hai tay ôm ngực, nhìn hắn với vẻ cực kỳ ghét bỏ, "Ngươi đúng là đầu óc bẩn thỉu!"

 

Khóe môi Tiêu Dực khẽ cong lên vì bật cười.

 

Trong lòng, ta chẳng bao giờ tin Vạn thúc là loại người đó, nhưng lời Tiêu Dực cũng khiến ta phải dè chừng, không dám lén lút gặp lại Vạn thúc nữa.

 

Nhưng nếu tình cờ chạm mặt trong cung, ta vẫn chào hỏi, chỉ là tránh không ở riêng cùng ông.

 

May mà ông cũng không chủ động tìm ta.

 

Tiêu Dực nói là vì hắn cảnh cáo nên mới thế, nhưng sao ta cứ cảm giác mình đã hiểu lầm người tốt?

 

Người ta đã giúp ta hai lần, giờ lại bị ta xa lánh như người dưng.

 

Ta khuyên Tiêu Dực đừng can thiệp chuyện bạn bè của ta nữa.

 

Hắn giận dỗi, bảo ta không biết cảm ơn người tốt, nói ta ‘cánh đã cứng rồi’ liền sinh lòng phản nghịch, chê bai ta đứng về phía người ngoài, không buồn nhìn mặt ta nữa.

 

Chẳng mấy chốc, ta lại kết giao thêm được một người bạn mới.

 

Trong góc ao sen ở ngự hoa viên, hoa đã tàn gần hết, không còn quý nhân nào đến thưởng, ta liền thường ra đó nhặt lá sen chơi.

 

Hôm ấy, ta nghe tiếng cầu cứu yếu ớt, lần theo tìm đến thì thấy một bé gái mắc kẹt trong bùn lầy.

 

Ta tốn bao công sức mới kéo được con bé ra.

 

Nửa người nàng dính đầy bùn, trên lưng đeo cái giỏ trúc đựng đầy đài sen, rơi tán loạn khắp mặt đất.

 

Nàng nhặt cái lớn nhất đưa cho ta, tặng làm lễ cảm tạ.

 

"Cho tỷ đó, tỷ tỷ."

 

Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ấy, ta lại cảm thấy vô cùng thân thuộc.

 

"Muội tên gì?"

 

Con bé ngước mắt nhìn ta, đôi mắt tròn xoe đen láy: "Tiểu Hà."

 

"Tiểu Hà?" Ta phì cười, "Có phải năm nay muội bảy tuổi không?"

 

Nàng đeo giỏ lên lưng, ngạc nhiên gật đầu: "Sao tỷ biết?"

 

Ta lấy tay chống cằm, khẽ cười.

 

"Có phải dưới chân muội một vết bớt nhỏ hình hoa sen, nên mới đặt tên là Tiểu Hà?"

 

Con bé kinh ngạc: "Oa! Tỷ là thần tiên à?"

 

Ta mỉm cười xoa đầu nó.

 

Đáng yêu quá, tiểu Thực Hà, ta chính là chủ tử hoàng hậu của ngươi trong tương lai đấy.

 

Ta và nàng ngồi dưới gốc cây ăn hạt sen.

 

Hiện tại Tiểu Hà đang làm việc ở cung của Quý phi, còn nhỏ tuổi, thân thể yếu đuối, chẳng làm nổi việc nặng. 

 

Quý phi chỉ cho một cái thau gỗ, bảo nàng ra ao hái sen.

 

Nhưng lá sen tầng tầng lớp lớp còn cao hơn người nàng, chỉ lỡ trượt chân là rơi xuống bùn, nếu không ta tình cờ đi ngang qua, chỉ e nàng c.h.ế.t đuối cũng chẳng ai hay.

 

"Sao quý phi lại để muội ra ngoài thế này?"

 

Tiểu Hà cúi đầu, thở dài ai oán.

 

Xem ra vị Quý phi kia chẳng phải chủ tử hiền lành gì.

 

Trời xẩm tối, ta vừa về đến Nhược Thanh điện đã thấy Tiêu Dực đứng ngoài hiên, chờ sẵn.

 

"Ngươi về rồi à?"

 

"Ừ."

 

Ta trở vào phòng, không buồn nói chuyện với hắn.

 

Chẳng bao lâu sau, hắn ra đứng trước cửa sổ, khẽ ho một tiếng: 

 

"Ta mấy hôm nay bận viết sách luận, phụ hoàng khen tốt lắm, ngươi muốn xem không?"

 

Ta đang trải giường, chẳng thèm quay đầu lại.

 

"Ai mà thèm xem bài vở của ngươi? Ta đâu phải phu tử."

 

Tiêu Dực khựng lại: "Ờ, ngươi nói đúng. Vậy thì ta hết chuyện để nói rồi." 

 

Hắn lẩm bẩm, rồi quay người định đi.

 

Nhìn thấy tín hiệu hòa giải, ta lập tức ló đầu ra ngoài cửa sổ.

 

"Ngũ điện hạ, ta mang về đài sen, ngươi muốn ăn thử không?"

 

Tiêu Dực quay lại ngay: "Muốn!"

 

9

 

Từng hạt sen xanh non lăn ra từ đầu ngón tay ta, rơi lộp bộp vào đĩa sứ trắng.

 

Lớp vỏ xanh nhạt của hạt sen được ta bóc sạch, co lại thành từng nhúm nhỏ chất đống một bên.

 

"Ngươi nói xem, quý phi phải ngược đãi trẻ con không?"

 

Ta đặt những hạt sen đã bóc xong vào chén bạc của hắn.

 

Tiêu Dực cúi đầu đáp khẽ "Ừm", rồi đưa hạt sen lên miệng.

 

"Ngon không?"

 

"Ngon."

 

"Đó là do đứa nhỏ ấy tặng cho…" 

 

Ta vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn, thấy hắn vẫn đang nhai, ta bèn hỏi: "Không đắng à?"

 

Tiêu Dực quay lại: "Cái gì?"

 

"Bên trong còn tâm sen, ngươi không thấy đắng sao?"

 

Như chợt nhận ra vị đắng, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng định nhả ra, ai ngờ lại làm đổ cả chén bạc.

 

Ta đành bưng khăn lên cho hắn nhổ vào.

 

Không ngờ hắn lại sững người nhìn ta, mặt đỏ bừng lên, cuối cùng nuốt luôn xuống bụng.

 

"…Xong rồi."

 

Hắn trông thật kỳ quái.

 

Ta liền thu tay về.

 

"Ta đã bóc hết tâm sen rồi, lần sau nhớ lấy ra rồi hẵng ăn,thế mà còn quên… Ta chỉ còn thiếu nước tự tay đút ngươi ăn thôi."

 

Tiêu Dực nhặt lại chén bạc dưới đất, động tác hơi khựng lại.

 

"Ta chẳng cần ngươi đút đâu."

 

Ta chỉ bật cười.

 

Đợi hắn vừa đứng lên, ta liền gắp hạt sen đưa lên miệng hắn

 

"Lần này không đắng nữa đâu, ăn đi."

 

Tiêu Dực định từ chối, ta đã kịp nhét vào miệng hắn.

 

Lần này toại nguyện.

 

"Ngon không?" Ta chăm chú nhìn hắn.

 

Tiêu Dực ngẩn ra, ánh mắt nhìn ta đầy phức tạp: 

 

"Ngươi đối tốt với ta như vậy, rốt cuộc muốn gì?"

 

Ta sửng sốt: "Đến chuyện này mà ngươi cũng đoán ra à? Ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp xin tiểu Hà về chỗ ta thôi."

 

"Tiểu Hà nào?" Hắn nhíu mày, như mới sực nhớ ra, "Là đứa bé kia?"

 

"Đúng rồi! Con bé mới bảy tuổi, chẳng may chuyện gì thì sao? Hơn nữa ta với nó rất duyên!"

 

Tiêu Dực thở dài, cúi mắt, rồi chỉ vào đĩa hạt sen.

 

"Ngươi đút ta ăn hết, ta sẽ giúp ngươi xin người."

 

Đúng là lười hết sức.

 

Quả nhiên khí chất làm hoàng đế.

Chương trước
Chương sau