Chấp Thoa Sư

Chương 8

Tiêu Dực ngả người lên nhuyễn tháp, tay cầm sách, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn ta.

 

Ta kiên nhẫn đút hạt sen cho hắn.

 

Cứ thế, suốt nửa đêm, hễ hắn quay đầu lạita lại đút, phối hợp ăn ý đến lạ.

 

Mãi đến khi ta buồn ngủ quá, hắn cắn nhầm vào tay ta.

 

Ta hoảng hốt nhìn hắn, rút tay lại, bàn tay còn lướt qua đầu lưỡi hắn.

 

Tiêu Dực vội lấy sách che mặt: "Ngươi lui xuống đi!"

 

Ta vội đi rửa tay.

 

Xem ra thói quen thích l.i.ế.m cắn của hắn, từ thiếu niên đã bộc lộ rồi.

 

Không hiểu sao, ta lại mơ thấy Tiêu Dực, nhưng là khi hắn đã làm hoàng đế.

 

Trong mộng ta vẫn là hoàng hậu, nằm thiếp đi

 

Tiêu Dực ngồi bên giường, ngón tay lướt qua mày mắt ta.

 

"Sao mấy năm nay, nàng càng ngày càng giống nàng ấy, trẫm cũng chẳng phân biệt được nữa…"

 

Hắn thu tay lại, cúi đầu, lông mi run lên nhè nhẹ.

 

Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay.

 

"A Kiều tỷ tỷ… rốt cuộc nàng ở đâu? Trẫm phải làm sao đây?"

 

Ta không dám tin mà nhìn cảnh ấy.

 

Lần đầu tiên, trên gương mặt hoàng đế trưởng thành, ta lại thấy thấp thoáng bóng dáng thiếu niên năm nào.

 

Ta vốn chẳng ưa gì hoàng đế.

 

Nhưng với ngũ hoàng tử, ta lại chẳng ghét được.

 

"Điện hạ."

 

Ta đưa tay định chạm mặt hắn, ai ngờ tay lại xuyên qua thân thể hắn, lập tức bừng tỉnh.

 

"Ngươi mơ thấy gì mà lại khóc thế?"

 

Khuôn mặt Tiêu Dực đã kề sát trước mắt.

 

Ta ngơ ngác nhìn hắn, vội lau nước mắt: "Không… không gì."

 

Đúng lúc ấy, một bông sen lặng lẽ vươn lên bên giường, thu hút ánh mắt ta.

 

Tiểu Hà nhảy ra, cười tươi: "Tặng tỷ đó!"

 

Ta kinh ngạc: "Sao muội lại ở đây?"

 

Tiêu Dực nhấc đóa sen đặt lên chăn, môi khẽ cong lên.

 

"Từ nay, nó sẽ theo hầu bên cạnh ngươi."

 

Tiêu Dực thực sự đã xin cho tiểu Hà về ở cùng ta.

 

Một góc nhỏ của Nhược Thanh điện, nay lại cả trẻ nhỏ, thiếu niên và nữ nhân cùng sống.

 

Lúc dùng bữa, ta nhìn hai đứa trẻ, bỗng nảy ra ý nghĩ.

 

"Muội bảy tuổi, hắn mười bốn tuổi, ta hai mươi lăm tuổi, cũng giống như *Tam đại đồng đường vậy."

 

(*Tam đại đồng đường: ba thế hệ cùng chung sống trong một mái nhà)

 

Tiêu Dực liền sầm mặt: "Tam đại đồng đường mà là như thế này sao?"

 

Tiểu Hà như bừng tỉnh: "Vậy là một nhà ba người à?"

 

Tiêu Dực đang uống canh, suýt nữa sặc, tức đến trợn mắt nhìn bọn ta.

 

"Đủ rồi, từ nay ăn cơm không được nói chuyện nữa."

 

Ta lại đổi tên cho Tiểu Hà.

 

"Thực Hà? Vì sao lại gọi như thế?"

 

Tất nhiên là ta không thể nói, bởi sau này con bé sẽ dùng tên ấy.

 

"Thực, là gieo trồng. Nay trồng hoa sen xuống, đợi muội lớn lên sẽ rực rỡ kiêu sa."

 

Tiểu Hà kinh ngạc "oa" một tiếng: "…Thế nào là rực rỡ kiêu sa ạ?"

 

"Chính là—" Ta nhớ tới bóng dáng tương lai của Thực Hà, nàng chỉ nhỏ hơn ta năm tuổi, làm việc gì cũng chu toàn ổn thỏa, "Là mỹ lệ, đoan trang, thông minh."

 

Ta nhìn gương mặt ngây ngô của nàng lúc này: "Sau này lớn lên, muội sẽ là người như thế."

 

Nàng vui vẻ cười khanh khách.

 

Có thêm Tiểu Hà, Nhược Thanh điện càng thêm rộn rã.

 

Còn Tiêu Dực ở Sùng Văn Quán cũng càng được hoàng đế coi trọng.

 

Ta đếm ngày tháng mà tính, chờ đến mùa đông năm sau, Tiêu Dực sẽ được lập làm Thái tử.

 

Ba năm nữa, ta phải đi hòa thân.

 

Nói cách khác, ngày c.h.ế.t đã cận kề.

 

Ta dặn Thực Hà trông nom Nhược Thanh điện cẩn thận, rồi một mình đi tìm Nguyên cô cô.

 

Ban đầu chỉ định xem bà luyện thuốc đến đâu, không ngờ lại chạm mặt Kỳ Vương.

 

"A Kiều?" Kỳ Vương đứng dậy, mỉm cười đánh giá ta, "So với năm ngoái lại xinh đẹp hơn rồi."

 

"Cảm tạ điện hạ." Ta hành lễ, quay người định rời đi.

 

"Đứng lại."

 

Bước chân khựng lại.

 

Tiêu Dục tiến đến trước mặt ta: "Nghe nói phương thuốc kia là do ngươi đưa cho Tiêu Dực?"

 

Ta không đáp.

 

Nguyên cô cô lên tiếng: "Điện hạ."

 

Tiêu Dục lại bảo bà ra ngoài, muốn nói riêng với ta

 

Nguyên cô cô nhìn ta một cái, đành rời đi.

 

Ta đối diện cùng Tiêu Dục.

 

Hắn nhìn ta, cười như không cười: "Ngươi đoán ra rồi phải không?"

 

Tim ta đập dồn dập, không dám thở mạnh, đoán ra điều gì… 

 

Chẳng lẽ hắn định thừa nhận mình từng thuê người mưu sát Tiêu Dực?

 

"Ta không hiểu điện hạ đang nói gì."

 

Tiêu Dục tiến đến, ta sợ hãi lùi lại.

 

Hắn chỉ giật lấy lệnh bài của ta, ngắm nghía trên tay.

 

"Đừng căng thẳng, ta cũng chẳng tra được lai lịch của ngươi." 

 

Hắn nhàn nhã ném trả lệnh bài cho ta, "Cũng không định ép ngươi làm việc gì. Ở bên Tiêu Dực thật phí, chi bằng theo ta."

 

Ta nắm chặt lệnh bài.

 

"Điện hạ, thân phận của ta, cùng những chuyện khác, ta sẽ giữ kín trong lòng, nhưng không muốn đổi chủ tử."

 

Tiêu Dục tiến thêm một bước: "Ngươi không muốn ư?"

 

Ta nghiêm nghị gật đầu.

 

"Ai thèm hỏi ngươi muốn hay không?" 

 

Hắn bất ngờ siết lấy cổ tay ta, kéo mạnh về phía mình

 

"Ta chỉ muốn để thiên hạ này biết, ai mới là chủ nhân tương lai nơi này."

 

Ta vùng vẫy kịch liệt: "Buông ta ra—"

 

Đúng lúc ấy, cửa mở.

 

"Điện hạ, nói xong chưa? Có người đến tìm nàng ấy."

 

Nguyên cô cô đứng ngoài cửa.

 

Tiểu Hà cũng ở đó, trốn phía sau lưng bà.

 

Tiêu Dục thấy vậy, buông lỏng tay, nét mặt lại bình thản như thường.

 

"Về bảo hắn, ta muốn người này."

 

Ta kéo Thực Hà chạy trốn khỏi đó.

 

10

 

Xem ra kẻ năm xưa mua người sát hại A Kiều không thoát khỏi liên quan đến Kỳ Vương.

 

Vậy nên hắn biết ta lai lịch không rõ ràng, ép ta làm nữ nhân của hắn, kỳ thực cũng chỉ là nhằm vào ngũ hoàng tử. 

 

Nếu ta đồng ý, Tiêu Dực sẽ mất hết thể diện; còn nếu ta không đồng ý, buộc lòng phải tìm đến Tiêu Dực cầu cứu…

 

hắn thì khó khăn lắm mới vừa gây được chút ấn tượng tốt với Thánh thượng.

 

Ta vẫn còn do dự.

 

Không ngờ khi ăn tối, Thực Hà vô tư hỏi: "A Kiều tỷ tỷ ơi, 'ta muốn ngươi' là gì vậy?"

 

Ta vội bịt miệng con bé: "Ăn cơm không được nói chuyện, quên rồi sao?"

 

Lén liếc sang.

 

Đối diện, Tiêu Dực không đổi sắc mặt, nắm chặt đũa, giọng không rõ vui buồn: 

Chương trước
Chương sau