Check VAR Trà Xanh, Bóc Phốt Tra Nam

Chương 10

Nhưng nếu Hạ An Thần chọn cách gặm nhấm sự thất bại, thì Giang Nhược Vi lại chọn một con đường khác. Cô ta hiểu rằng khi không thể chiến thắng bằng thực lực, người ta phải chiến thắng bằng sự đáng thương. Cô ta quyết định tung ra chiêu cuối, một vũ khí sức sát thương tâm lý cực lớn: một bài "tâm thư" trên trang Confession lớn nhất của Đại học Phúc Đán.

Đêm đó, một bài viết dài gần 2000 chữ xuất hiện với tiêu đề đầy chất thơ: "Gửi chàng trai tháng Mười của em và cơn bão mang tên sự đố kỵ".

Bài viết được viết dưới góc nhìn của một cô gái yếu đuối, kể về một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ giữa cô và "chàng trai A". Chàng trai A tài giỏi, ý chí nhưng lại xuất thân khiêm tốn. Anh ta một người bạn gái là "tiểu thư T", người dùng tiền bạc để kiểm soát và trói buộc anh.

Bài viết không hề nhắc đến tên thật, nhưng tất cả sinh viên trong trường đều thể giải mã được đó là ai. Nhược Vi đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch, trong đó cô và An Thần là những tâm hồn đồng điệu, chỉ thể là bạn bè vì rào cản địa vị. Còn tôi, Trình Hiểu Mạn, hiện lên như một nữ phụ phản diện chính hiệu: độc đoán, cậy giàu ép người, dùng tiền để mua chuộc tình cảm và khi không được đáp lại thì sẵn sàng ra tay hủy hoại tương lai của người khác.

Đoạn văn đắt giá nhất, lấy đi nước mắt của không ít "thánh nữ online", là đoạn cuối:

"Em không trách chị T, thật đấy. Em chỉ trách bản thân mình đã quá thân thiết với A, khiến chị ấy hiểu lầm. Em cũng không trách A vì đã chọn cách im lặng, vì em biết anh ấy còn gánh trên vai cả tương lai của gia đình. Em chỉ mong mọi người thể cho chúng em một con đường sống. Áp lực dư luận những ngày qua khiến em không thể ngủ được, em sợ hãi mỗi khi đến trường. Có lẽ, với một người như em, biến mất khỏi thế giới này là sự giải thoát tốt nhất..."

Một cú tung hỏa mù hoàn hảo. Vừa đóng vai nạn nhân, vừa khéo léo đẩy tôi vào vai kẻ ác, vừa tinh vi đe dọa bằng những ý nghĩ tiêu cực.

Và nó đã thành công. Bài viết nổ tung trên mạng xã hội của trường. Hàng trăm bình luận bày tỏ sự thương cảm cho cặp đôi đáng thương.

"Trời ơi đọckhóc luôn. Tội nghiệp bạn nữ và bạn A quá."

"Đúngkhông thể tin được mấy đứa nhà giàu. Tưởng tiền là muốn làm gì thì làm à?"

"Trình Hiểu Mạn gì đó ác thật sự. Người ta không yêu thì thôi, làmphải triệt đường sống của người ta như vậy?"

"Hạ học bá cố lên, chúng tôi tin anh!"

Dư luận đã hoàn toàn bị thao túng.

Tôi và Vi Anh ngồi trong căn hộ cao cấp của tôi, đọc từng bình luận một. Vi Anh tức đến mức mặt đỏ bừng, ném cả chiếc điện thoại lên giường. "Con nhỏ này đỉnh thật, nó không đi làm biên kịch thì phí quá! Mày xem, nó biến mày thành mụ phù thủy độc ác, còn nó thì thành nàng công chúa Bạch Tuyết bị người ta hãm hại. Mày định làm gì? Không lẽ ngồi im chịu trận à? Tao phải lên combat với mấy đứa não tàn này ngay!"

Nó định cầm lấy laptop để bắt đầu cuộc chiến bàn phím. Tôi đưa tay cản nó lại. "Bình tĩnh," tôi nói, giọng vẫn đều đều, rồi rót cho nó một ly trà hoa cúc. "Mày cãi nhau với một diễn viên để làm gì? Để biến câu chuyện này thành một drama dài tập không hồi kết à?"

"Thế chẳng lẽ để nó muốn nói gì thì nói?" Vi Anh vẫn chưa nguôi giận.

Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Không. Đừng cãi nhau với một diễn viên. Hãy cho họ một bộ phim hay hơn."

Tôi nhìn con bạn thân của mình, một chuyên gia ngành truyền thông, một "thám tử mạng" với khả năng edit video còn nhanh hơn cả tốc độ lật mặt của người yêu cũ. "Vi Anh, tao một vài tư liệu gốc. Mày hứng thú làm đạo diễn không?"

Mắt Vi Anh sáng lên, nó hiểu ý tôi ngay lập tức. "Tư liệu của mày cộng với kỹ năng của tao thì còn gì bằng!" Nó cười gian xảo. "Cứ để đó cho tao."

24 tiếng sau, trong khi bài viết của Giang Nhược Vi vẫn đang là chủ đề nóng hổi, thu hút thêm hàng ngàn lượt "thương thương" và những bình luận chỉ trích tôi, thì một video xuất hiện. Nó không được đăng từ tài khoản của tôi hay Vi Anh. Nó được đăng từ một tài khoản ẩn danh và được ghim thẳng vào phần bình luận hot nhất của bài Confession kia.

Video tiêu đề: "HẬU TRƯỜNG KHÔNG CẮT GHÉP".

Video dài đúng 3 phút nhưng sức công phá của nó còn hơn cả một quả bom.

Mở đầu, màn hình đen kịt, một dòng chữ trắng hiện lên đầy vẻ ma mị: "Một câu chuyện tình yêu... hay một dự án đầu tư đã thất bại?"

Chương trước
Chương sau