Chương 9
Được "bơm" thêm sự tự tin từ bạn gái, Hạ An Thần hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc cà vạt đi thuê và bước về phía Bùi Minh Quân. Anh ta đứng chờ một cách kiên nhẫn. Khi cuộc nói chuyện của nhóm kia vừa có một khoảng lặng, anh ta lập tức chen vào.
"Chào anh Bùi, em xin lỗi đã làm phiền," anh ta nói, giọng hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp. "Em là Hạ An Thần, sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Phúc Đán. Em rất ngưỡng mộ anh và có một ý tưởng khởi nghiệp muốn..."
Cuộc nói chuyện của nhóm kia dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía An Thần. Bùi Minh Quân quay đầu lại một cách rất chậm rãi. Ánh mắt sắc lẹm của anh ta, không hề có một chút cảm xúc nào, quét qua người An Thần một lượt, từ mái tóc được vuốt keo kỹ càng đến đôi giày da bóng loáng nhưng có vẻ hơi rộng. Ánh mắt đó dừng lại ở bộ vest của An Thần.
Cả không gian như ngưng đọng. Minh Quân không để An Thần nói hết câu, anh ta khẽ nhếch môi, một nụ cười còn lạnh hơn cả băng.
"Armani," Minh Quân nói, giọng trầm thấp nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ. "Bộ này là từ bộ sưu tập thu đông năm ngoái của nhà may 'Giấc mơ tạm bợ' trên đường Nam Kinh. Mẫu đi thuê mùa trước, phải không?"
Mặt Hạ An Thần trắng bệch như tờ giấy. Anh ta lắp bắp: "Dạ... em... em..."
Bùi Minh Quân không cho anh ta cơ hội để giải thích. Anh ta bước tới gần hơn một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào An Thần đầy vẻ khinh miệt.
"Ý tưởng của cậu," Minh Quân nói tiếp, giọng lạnh như dao, "cũng đi thuê như bộ đồ này à?"
Một cú knock-out thứ hai, lần này còn đau đớn và nhục nhã hơn cả lần trước. Nó không chỉ là một câu hỏi, nó là một lời khẳng định. Một lời khẳng định về sự giả tạo từ trong ra ngoài.
Những nhà đầu tư xung quanh ban đầu còn ngạc nhiên, giờ đã bắt đầu có những tiếng cười khúc khích. Họ nhìn An Thần như nhìn một thằng hề vừa diễn một màn kịch dở tệ. Giang Nhược Vi đứng ở xa, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta muốn chạy lại kéo An Thần đi, nhưng đôi chân như bị chôn chặt xuống sàn.
Tôi và Vi Anh đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ màn kịch. Vi Anh phải lấy tay che miệng để không bật cười thành tiếng. "Trời ơi," nó thì thầm vào tai tôi, "đúng là idol của tao. Phản đòn không cần dùng từ bậy mà thấm đến tận xương tủy. Thằng cha kia chắc muốn tìm một cái lỗ để chui xuống luôn quá."
Tôi không cười. Tôi chỉ lặng lẽ nâng ly rượu lên, uống một ngụm. Vị rượu chát nhẹ nhưng hậu vị lại rất ngọt, giống như cảm giác của tôi lúc này.
Hạ An Thần không thể chịu đựng được nữa. Anh ta không nói một lời, quay người và bước đi như chạy trốn. Giang Nhược Vi cũng vội vã lách qua đám đông để chạy theo. Đó là một cuộc tháo chạy đầy thảm hại. Họ đến với hy vọng về một giấc mơ thượng lưu và rời đi với sự bẽ bàng đến tột cùng. Ánh đèn pha lê của sảnh tiệc giờ đây như đang chiếu rọi vào sự thảm hại của họ.
Khi bóng lưng của hai người họ đã biến mất sau cánh cửa lớn, Bùi Minh Quân mới chỉnh lại cổ áo, quay lại với nhóm bạn của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi anh ta lại nhìn về phía tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung. Anh ta khẽ gật đầu chào tôi một cách lịch sự, rồi anh ta tách khỏi nhóm bạn, bước về phía tôi.
"Rác rưởi đã được dọn dẹp," Minh Quân nói, giọng đã trở lại bình thường, không còn vẻ sắc lạnh nữa. Anh ta dừng lại trước mặt tôi, một nụ cười nửa miệng hiện ra. "Giờ chúng ta có thể nói chuyện kinh doanh được rồi chứ, cô Trình?"
Vi Anh bên cạnh huých nhẹ vào tay tôi, mắt sáng rực.
Tôi mỉm cười nâng ly. "Tất nhiên rồi, anh Bùi. Em đang có một vài ý tưởng, không biết nhà đầu tư có hứng thú không?"
Đêm Thượng Hải vẫn còn dài, và câu chuyện của tôi, có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.
Cơn ác mộng tại bữa tiệc của giới đầu tư đã giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn vốn đã mong manh như thủy tinh của Hạ An Thần. Câu nói "Ý tưởng của cậu cũng đi thuê như bộ đồ này à?" của Bùi Minh Quân đã lan truyền trong giới sinh viên với tốc độ của một meme hot trend, biến anh ta từ "học bá" thành "trò cười" chỉ sau một đêm.
Hạ An Thần nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài. Anh ta đập phá đồ đạc, những thứ mà vài tuần trước vẫn còn là biểu tượng cho cuộc sống thượng lưu của anh ta. Giờ đây, chúng chỉ là những lời nhắc nhở nhục nhã về sự thất bại.